2 thg 6, 2026

Vị quê nhà từ Gánh mẹ Sen

Trên con đường Phạm Văn Đồng (TP.Hồ Chí Minh) thênh thang, dòng người hối hả ken đặc. Giữa nhịp sống gấp gáp ấy, có một khoảng lặng dịu dàng nơi góc nhỏ. Một quán ăn Quảng Ngãi mang cái tên trìu mến: Gánh mẹ Sen. Quán ăn nhỏ nhưng là nơi làm vơi đi bao nhớ nhung của những người con Quảng Ngãi xa xứ.

Khói bếp Quảng Ngãi giữa thành phố Hồ Chí Minh

Mở cửa vào 11 giờ trưa hằng ngày. Làn khói từ bếp nổi lên, hòa trong tiếng xèo xèo của bánh xèo, tiếng dao thớt lách cách, mùi hành phi và nồi don khói nóng dậy lên khứu giác. Ở nơi này, người ta nói với nhau giọng Quảng nặng trĩu thương yêu và nụ cười nào cũng mang dáng quê nhà.

Chủ quán là chị Nguyễn Thị Bích Chi (sinh năm 1987), quê xã Nghĩa Hành, đã sống ở Sài Gòn hơn hai mươi năm. Hai mươi năm đủ để chị thuộc mọi góc phố, mọi mùi mưa, nắng của thành phố hoa lệ này. Nhưng trong giọng nói của chị vẫn còn nguyên chất giọng Quảng Ngãi mộc mạc, thân thương.

Chị Nguyễn Thị Bích Chi - Chủ quán Gánh mẹ Sen đóng hành, tỏi Lý Sơn để tặng các văn nghệ sĩ người Quảng Ngãi.

“Tôi mở những quán ăn chuyên ẩm thực truyền thống của Quảng Ngãi ở nhiều nơi, riêng quán Gánh mẹ Sen trên đường Phạm Văn Đồng này mới mở được hơn một năm nay. Tôi lấy tên của mẹ mình đặt cho quán, vì mẹ là tất cả kỷ niệm tình yêu của tôi với quê hương, với thời thơ ấu.

Tôi nghĩ phần đông người xa xứ đều nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ ông bà gốc rễ. Nên đó cũng là cách tôi giúp mọi người nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ quê khi đến đây dù chỉ trong chốc lát”, chị Bích Chi vừa bày tỏ vừa thoăn thoắt bên bếp lửa nồng nàn.

Hôm nay, chị Bích Chi hồi hộp hơn mọi ngày. Bởi tôi đã hẹn với chị sẽ đưa đến Gánh mẹ Sen những vị thực khách đặc biệt, đó là năm người con của quê hương Quảng Ngãi, những nhạc sĩ nổi tiếng ở nhiều thế hệ gốc Quảng Ngãi ở TP.Hồ Chí Minh: Nhạc sĩ Trương Quang Lục, Từ Tấn Lực, Nguyễn Hữu Cung, Nguyễn Hoàng Văn, Trương Quang Đô và ca sĩ trẻ Anh Thư, vừa tốt nghiệp Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh.

Với những nhạc sĩ này, họ không xa lạ với nhau, nhưng để hội ngộ riêng trong một góc đậm chất quê nhà thì không đơn giản. Vẫn tiếng xèo xèo, lách cách, nhưng giờ góc nhỏ này đã có thêm tiếng ghita và tiếng còi xe inh ỏi ngoài kia. Đó là một hợp âm đặc biệt của cuộc sống, của tâm hồn và ký ức.

Gần 12 giờ trưa, ngoài ca sĩ trẻ Anh Thư và bốn nhạc sĩ đồng hương, quán lúc này đã có những vị khách vãng lai đầu tiên. Nhưng tất cả đều lặng đi khi nhạc sĩ Trương Quang Lục - cây đại thụ trong nền âm nhạc Việt Nam bước vào.

Ông đã ngoài chín mươi, tóc bạc trắng, giọng trầm ấm, mắt sáng và nụ cười hiền hậu. Với người Quảng Ngãi, ông chính là người đã viết nên “tỉnh ca” của quê hương - ca khúc “Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường” đã vang lên suốt mấy chục năm qua trong những buổi lễ, những sự kiện lớn của tỉnh. Mọi người đều đứng dậy chào ông.

Nhạc sĩ Từ Tấn Lực nhẹ nhàng dìu ông vào chiếc ghế dọn sẵn. Và những câu chuyện của âm nhạc của quê hương bắt đầu từ đó, nhất là khi chị Bích Chi đã cho dọn lên bàn ăn những tô don bốc khói nghi ngút mang vào từ quê nhà.

Bản hợp âm quê nhà

Nhạc sĩ Trương Quang Lục chậm rãi nói: “Các cậu biết không, mới đây tôi viết thêm lời 2 cho ca khúc “Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường”, sau khi tỉnh nhà sáp nhập. Quảng Ngãi bây giờ không chỉ mở rộng về không gian địa lý, mà không gian âm nhạc cũng mở rộng lắm. Nhưng có thế nào, với tôi, Quảng Ngãi vẫn như người mẹ chịu thương, chịu khó, hiền lành mà kiên cường”.

Cả bàn lại im lặng. Một khoảng lặng bao trùm tâm trí mọi người vì xúc động trước tâm tình của người nhạc sĩ già sống gần thế kỷ. 

Các văn nghệ sĩ người Quảng Ngãi trong một buổi sinh hoạt tại Gánh mẹ Sen.

Một lúc sau, nhạc sĩ Trương Quang Đô ngẩng mặt chậm rãi đáp: “Thưa bác, có lẽ vì vậy mà chúng con, những người đi sau luôn tìm lại mình trong âm nhạc của quê hương. Cái hồn người Quảng Ngãi mình, càng xa lại càng nhớ, càng thương”.

Nhạc sĩ Từ Tấn Lực thêm vào: “Bác Trương Quang Lục viết về quê bằng tấm lòng lớn. Chúng con viết bằng ký ức nhỏ”. Nhưng nhạc sĩ Trương Quang Lục cười hiền: “Cái ký ức nhỏ đó mới quý. Vì nó làm nên bản sắc. Âm nhạc là tiếng nói của lòng người. Càng thật, càng Quảng Ngãi”.

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Văn bẻ bánh tráng nướng vào tô don nóng cho bác Lục, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cung vừa gảy những hợp âm của “Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường”, ca sĩ trẻ Anh Thư, nhờ học bài bản nên dễ dàng bắt nhịp và ngân nga chuẩn tông, chuẩn nhạc. Trên mặt bàn bây giờ không chỉ những tô don nghi ngút khói, mà còn những dĩa bánh xèo vàng rộm, đúng màu bánh xèo ở quê xa.

Nhạc sĩ Từ Tấn Lực phát hiện một chồng mạch nha trong quán. Anh mở ngay một hũ, thứ kẹo quê ngọt lịm tuổi thơ. Rồi chậm rãi nếm theo cách của riêng người Quảng Ngãi: Dùng chiếc đũa tre cuộn lấy mạch nha đặc sánh, ăn kèm mẩu bánh tráng nướng giòn tan. “Hồi nhỏ đi học về, đói bụng, mẹ chỉ đưa hũ mạch nha là đủ vui cả buổi”, tác giả của “Quảng Ngãi ta về” cười mãn nguyện. Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Văn thì lặng lẽ hơn.

Anh nhìn lên bức ảnh núi Ấn sông Trà treo trên vách và thì thầm vào tai tôi: “Anh biết không, gặp gỡ hôm nay Sài Gòn lại mưa. Một đêm mưa Sài Gòn trong năm đại dịch Covid-19, cả thành phố phong tỏa nên tôi mới viết được “Nỗi nhớ quê nhà”. Mưa làm tôi nghe tiếng ru của mẹ, nghe tiếng gió thổi ngoài đồng. Nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn sinh ra ở Quảng Ngãi, vì đó cái tình ấm áp nhất cuộc đời này”.

Chẳng gì riêng âm nhạc, bất kỳ sáng tác văn học nghệ thuật nào của người Quảng Ngãi, nhất là với người Quảng Ngãi xa quê, tác phẩm của họ tôi đều ví như món don. Nó đơn giản, nhưng tinh khiết, mặn mà, và riêng biệt. Ở đó, tô don như một tính từ cho nỗi nhớ quê hương da diết.

Chị Bích Chi kể, ngày quán Gánh mẹ Sen mới mở, một hôm, vào 9 giờ đêm khi quán đã vắng khách, bất chợt có đôi vợ chồng lớn tuổi đi taxi đến. “Cho cô chú 2 tô don”, người chồng gọi. Và khi 2 tô don được mang lên bàn cho họ, người vợ ồ lên: “Đây đúng là Quảng Ngãi nè.” Chị Bích Chi cảm động khi kể chuyện này, bởi mong mỏi lớn nhất của chị chính là như vậy, cho những người Quảng Ngãi xa xứ nguôi ngoai chút nỗi nhớ quê trong một phút giây bất chợt nào đó.

Khách đến ngày một nhiều hơn. Tôi không hỏi nhưng tin chắc họ đều là người Quảng Ngãi. Họ gọi rất nhiều món: Ram bắp, hến xào xúc bánh tráng, và tất nhiên không thể thiếu... don. Tôi cũng thấy, họ đều cúi đầu chào nhạc sĩ Trương Quang Lục từ xa, có lẽ họ không muốn làm phiền câu chuyện riêng của những nhạc sĩ. Một số người khác còn nhận ra cả Nguyễn Hữu Cung hay Từ Tấn Lực.

Tiếng đàn trong quán vang lên dịu dàng ca khúc “Sài Gòn tôi yêu” của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cung. Ca sĩ trẻ Anh Thư hát bài thật là hay. Nhạc sĩ Quảng Ngãi sống ở thành phố này đâu chỉ có sáng tác về quê hương, họ còn viết bằng tất cả tấm lòng, bằng sự biết trước, biết sau cho thành phố nghĩa tình nơi mình đang sống và mưu sinh.

Tôi đã gọi mọi âm thanh hôm nay, trong quán nhỏ này, là một bản hợp âm quê nhà. Bản hợp âm được dệt nên không chỉ bằng giai điệu, mà bằng những nỗi nhớ, và tình yêu quê hương không gì thay đổi.

Bài, ảnh: HỒ NHẬT THẢO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét