Bánh tráng luôn giữ vị trí đặc biệt trong văn hóa ẩm thực của người Quảng Ngãi. Bánh tráng được ăn riêng, hoặc ăn kèm với nhiều món ăn khác, từ cháo, bún, mì Quảng, don, cho đến bánh tráng cuốn thịt heo, bánh tráng xúc hến, bánh tráng gói ram, chả cá kẹp bánh tráng... Bánh tráng là một trong các lễ vật không thể thiếu trên các mâm cúng.
Vào dịp Tết, nhà nhà đều chuẩn bị sẵn bánh tráng để dùng trong các lễ cúng tạ, cúng rước ông bà... Nhiều gia đình dù đã ly hương đến vùng đất mới, vẫn cất công mua cho bằng được bánh tráng từ quê nhà Quảng Ngãi để cúng trong dịp Tết. Với nhiều người, loại bánh dân dã, giản dị, làm từ bột gạo này, là món ăn tinh thần quý giá, nhắc nhớ họ về nguồn cội, về vùng đất núi Ấn - sông Trà lam lũ, nhọc nhằn nhưng chan chứa tình quê.
Gắn bó với nghề làm bánh tráng truyền thống đã mấy mươi năm, ông Nguyễn Văn Nhị (55 tuổi), ở thôn 1, xã Đức Tân (Mộ Đức) chia sẻ, cứ đến cuối tháng Chạp, bánh tráng làm ra không kịp để bán. Ngày nào nắng đẹp, nhà tôi làm ra chừng 600 phên bánh tráng, với tổng cộng 3.000 cái bánh. Bánh tráng làm ra được cơ sở của ông Nhị chuyển đi khắp các tỉnh, thành phố để bán, nhất là TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... với khoảng 200 nghìn bánh tráng mỗi năm. "Người Quảng Ngãi lập nghiệp, sinh sống ở các tỉnh, thành phố phía nam khá đông. Dù ở đâu, mọi người vẫn nhớ đến bánh tráng nơi quê nhà. Nhờ vậy, nghề làm bánh tráng của gia đình tôi luôn phát triển", ông Nhị cười bảo.
Bánh tráng Quảng Ngãi không cầu kỳ, không thêm nước dừa, hành phi, cũng chẳng có ruốc khô hay gia vị mắm ớt tỏi sẵn trong bột làm bánh như bánh tráng ở nhiều tỉnh, thành phố khác. Song, bánh tráng Quảng Ngãi vẫn khiến nhiều người lưu luyến, nhớ thương. Trên mâm cúng thiêng liêng dịp Tết của các gia đình người Quảng Ngãi, chiếc bánh tráng nướng vàng ươm được đặt trên tất cả các lễ vật khác.
Bánh tráng hiện diện trên mâm cúng, mâm cơm, trở thành một phần không thể thiếu trong ẩm thực của người Quảng Ngãi, nhất là dịp Tết đến, Xuân về. Tết đoàn viên, mỗi nhà ngồi quây quần bên nhau bên mâm cơm ấm cúng, bẻ những chiếc bánh tráng nướng giòn tan, thơm lừng mùi gạo, mùi mè, tưởng chừng như thanh âm của ngày Tết nhờ vậy mà như "giòn" hơn, rôm rả hơn.
Bài, ảnh: LAM GIANG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét