27 thg 1, 2024

Nhớ mùa vịt chạy đồng

Những tháng mùa mưa, nhiều gia đình ở thôn quê thường nuôi vịt thả chạy đồng để ăn lúa chét, ốc cua trên những cánh đồng bỏ hoang. Bác Năm của tôi cũng vậy, khi vịt lớn phần lớn mang ra chợ bán để có tiền chi tiêu, số vịt còn lại để cải thiện bữa ăn gia đình hoặc làm quà biếu hàng xóm. Vào cái thời mà cuộc sống của người dân quê tôi còn nhiều thiếu thốn, thì những con vịt được biếu đó là rất quý.

“Những con vịt không còn sức chạy đồng, nằm nhà càng lâu, lại càng tốn lúa”, bác Năm vẫn thường nói như thế, mỗi lần xách vịt sang cho nhà tôi với mấy nhà khác trong xóm. Người đàn ông quanh năm chạy đồng cùng vịt, vẫn thường nói chuyện như thế, vì không muốn ai phải... hàm ơn mình.

Vịt kho xì dầu.

Vịt chạy đồng mùa mưa, ăn no nê cua, ốc, lúa chét nên rất mập. Từ con vịt chạy đồng ấy, nội tôi khéo léo chế biến đủ món dân dã, thơm ngon.

Vịt sau khi làm sạch lông và rửa sạch bằng nước lạnh, tiếp tục được nội dùng rượu và gừng rửa đi rửa lại thật sạch phần da, cho đến khi hết mùi tanh. Xong xuôi, nội lọc lấy phần nhiều thịt nhất của con vịt là đùi và ức rồi cắt thành miếng vừa ăn, ướp với chút bột ngọt, đường, xì dầu, để chừng 15 phút cho ngấm.

Sau khi cho hành và gừng vào chảo xào sơ cho dậy mùi thơm, nội tiếp tục đổ thịt đã ướp vào nồi rồi xào cho đến khi phần da vịt săn lại. Tiếp sau đó, nội lại đổ thêm 1 chén nước rồi để lửa nhỏ đến khi nồi thịt vịt kho sánh lại, cũng là lúc thịt đã mềm. Nấu món vịt kho xì dầu, nội chẳng khi nào bỏ tiêu, ớt vào đấy. Vì với nội, đó là món mà nội dành riêng cho những đứa cháu bé nhỏ của mình.

Phần đầu, cổ, cánh, chân và xương vịt còn lại, nội tỉ mỉ ướp với nước mắm, bột ngọt, đường cùng một ít sả giã dập rồi mang đi hầm.

Trong thời gian chờ cho thịt vịt nhừ, nội bắc nồi cơm, thêm vào đó ít củ lang khô. Cơm vừa chín, cũng là lúc nồi đầu, cổ, cánh, xương vịt hầm sả đã mềm.

Nội bê mâm cơm lên phản. Bên tô vịt hầm sả thơm ngon còn nghi ngút khói, là dĩa vịt kho xì dầu không thể đậm đà hơn.

Trước khi cả nhà quây quần bên mâm cơm gia đình, nội không quên bảo tôi mang theo tô cơm ghế củ lang khô cùng chén mắm mực xuống biếu bác Năm. Nội bảo, xóm giềng là thế, tối lửa tắt đèn có nhau. Và khi người ta đã có lòng đối đãi, thì mình cũng nên “bánh ít đổi đi, bánh quy đổi lại”, để cái tình ngày thêm gắn bó.

Tôi nhớ mãi mùi vị của những miếng thịt vịt kho xì dầu ăn cùng cơm nóng. Đậm đà, mặn mòi hệt như lòng nội thuở nào, đã từng lựa lấy những miếng thịt nạc nhất để kho cho tôi. Tôi cũng nhớ cả những lần được bà gỡ cho miếng lưỡi vịt lớn chưa bằng ngón tay trong nồi vịt hầm sả. Tôi ăn mà cứ thòm thèm, sợ hết...

Nhớ nội, nhớ bác Năm. Tôi lại ước mình được trở lại với những mùa vịt chạy đồng của những ngày xưa, để sau khi bê tô cơm ghế củ lang chạy qua nhà bác Năm và trở lại nhà, thì vẫn còn được thấy nội ở đó, chờ cơm!

Bài, ảnh: LAM GIANG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét