Trong Ấn Độ giáo, tháp Chăm là một dạng kiến trúc tiêu biểu của Bà La Môn giáo với đỉnh nhọn, biểu tượng của ngọn núi Mêru thần thoại, nơi ngự của các vị thần. Quá trình trị vì đất nước, các triều đại Chămpa cổ đã cho xây dựng nhiều đền đài, đến nay còn tồn tại một số dạng kiến trúc đền đài là các tháp Chăm. Điển hình như các tháp Chăm ở Bình Định được xây dựng từ thế kỉ thứ XI đến thế kỉ thứ XV. Đây là một dạng kiến trúc tôn giáo mang bản sắc rất riêng của dân tộc Chămpa, đồng thời chịu ảnh hưởng của nghệ thuật kiến trúc Ấn Độ giáo.
Theo các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, về kiến trúc, tháp Chăm Bình Định được thiết kế hoành tráng, có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, được xây dựng tập trung chủ yếu ở thành phố Quy Nhơn và 3 huyện Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn trong khu vực thành Đồ Bàn, kinh đô cuối cùng của vương quốc Chămpa cổ đại.
Tháp Bình Lâm ở thôn Bình Lâm, xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định






