21 thg 9, 2023

Quảng Nam hay... hỏi

Ngoài thương hiệu “Quảng Nam hay cãi” mà thiên hạ đã công nhận, người Quảng còn có một tính cách rất độc đáo, đó là “Quảng Nam hay hỏi”. Trước bất cứ sự việc gì, đầu tiên người Quảng nhất định phải hỏi cái đã, thậm chí họ trả lời câu hỏi cũng bằng một câu hỏi. Với người Quảng, có khi hỏi còn quan trọng hơn trả lời.

Lò gạch cũ ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Ảnh: Tiểu Vũ

Đối với người xứ Quảng, chuyện bị ai đó hỏi ngược hỏi xuôi, vặn vẹo đủ đường là điều khá bình thường, nhưng đối với người xứ khác lần đầu đến Quảng Nam, là rất lạ lẫm. Đến Quảng Nam, nếu bạn hỏi người dân địa phương điều gì đó thì đừng hy vọng ngay lập tức sẽ có câu trả lời, bởi người Quảng thường trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi do họ đặt ra cho người vừa hỏi họ. Nó tréo hều chỗ nớ...

Ví dụ bạn từ Nam Phước mà hỏi: “Chú ơi, đây có phải là đường đi ra Hội An không?”. Thay vì trả lời: “Đúng rồi, con”. Người Quảng thường sẽ “cãi” lại bằng một câu hỏi rất khó chịu, kiểu như: “Mi dân ở mô mới tới đây phải không? Đường ni không xuống Hội An chẳng lẽ ra Đà Nẵng?”.

Câu trả lời đó sẽ khiến cho người xứ lạ gần như bị “sốc”, tuy nhiên những gì diễn ra ngay sau đó mới là điều đáng ghi nhận về độ chân thành, nhiệt tình của họ. Không chỉ hướng dẫn một cách tường tận hướng đi, rẽ trái rẽ phải, thậm chí nếu điểm đến quá khó, họ có thể về nhà lấy xe máy dẫn đi luôn “để mi khỏi mắc công chút nữa lại hỏi người khác”.

Như câu hỏi ở trên, tiếp theo họ sẽ thường trả lời như sau: “Mi cứ đi thẳng qua cầu Câu Lâu, tới Vĩnh Điện thì rẽ phải chỗ bưu điện, chạy miết xuống là tới Hội An à. Còn nếu mi chạy thẳng là ra Đà Nẵng. Còn qua cầu Vĩnh Điện mà rẽ trái, là lên Đại Lộc đó nghe”.

Một góc làng xứ Quảng hôm nay.

Và vài trường hợp điển hình khác. Hỏi: “Chị ơi, em kêu cà phê nãy giờ sao chưa có?”. Trả lời: “Bộ chú không thấy hả? Quán mấy chục người mình tui răng làm cho kịp. Cái ông áo trắng vô trước chú cũng còn chờ, mà ổng có hỏi chi mô. Từ từ chút bưng ra. Chắc ở đâu mới tới hả?”. Hỏi: “Bà ơi, trái dưa này ngon không?”. Ngay lập tức người hỏi sẽ bị hỏi lại: “Chắc dân ở mô chứ dân ở đây chỉ nhìn qua một cái là biết dưa ngon dở liền. Nhiều chuyện quá...”.

Hỏi là đặc tính của người Quảng. Bất cứ ai cũng có thể bị dân Quảng vặn vẹo hỏi. Nhất là người Quảng xa quê thường “đau đầu nhức óc” với các kiểu câu hỏi mỗi khi Tết đến xuân về, kiểu như: “Bô chừ mi dề?”, “Hăm mấy mi dề?”, “Răng bữa ni chưa dề?”, “Chắc làm ăn không ra chi nên bữa ni chưa thấy dề”, “Mấy đứa dề hết trơn rồi, chỉ có mình mi là chưa dề là răng”... Nhưng về quê rồi cũng chưa yên đâu, vì chắc chắn sẽ bị một loạt câu hỏi khác, trong đó phổ biến nhất là những câu: “Mi dề hồi mô rứa?”, “Răng dề sớm rứa?”, “Làm ăn có ra chi hông mà bữa ni đã dề rồi?”…

Trường hợp về hơi trễ là sẽ bị chất vấn mệt nghỉ với loạt câu hỏi kiểu trách móc: “Mấy đứa về từ 20 còn mi răng bữa ni mới về?”, “Chắc làm ăn không ra chi nên về trễ phải không?”, “Ham tiền quá nên ở lại kiếm đúng hông?”… Và sau Tết là một loạt câu hỏi khác lại xuất hiện. “Bữa mô mi đi lại?”, “Làm ăn có ra chi không mà bữa ni còn đủng đỉnh ở quê?”, “Hỏi thiệt nghe, định ở ngoài ni luôn hay răng mà chưa thấy đi lại?”, “Họ đi hết trơn răng mi chưa đi”…

Nhưng với dân Quảng thì chẳng ai thấy khó chịu khi bị hỏi. Thậm chí có người sẽ thấy buồn hụt hẫng “khi mình về quê đi ra đường mà chẳng có ai hỏi han chi”. Người Quảng coi trọng tình nghĩa, vì vậy hỏi cũng là cách để yêu thương, để bày tỏ sự quan tâm của mình với người được hỏi.

Có những câu hỏi, trả lời cũng được, mà không trả lời cũng được, chẳng ai giận hờn chi nhau. Một khi đã hỏi, có nghĩa là người hỏi đã tự có câu trả lời cho chính mình rồi. Hỏi để chỉ để khẳng định lại những gì mình đã nhận xét, phán đoán về người kia thôi.

Ở đâu có người Quảng, ở đó có hỏi thăm nhau ở đâu có người Quảng, ở đó có sự thương yêu đùm bọc nhau. Hỏi là cách để kết nối giữa những con người trong một cộng đồng, cùng gốc gác, cùng giọng nói... Hỏi cũng để gìn giữ bản sắc hay cãi, thích phản biện, thích bày tỏ chính kiến của mình. Nhưng để lý giải vì sao người Quảng hay hỏi là vấn đề làm đau đầu biết bao nhiêu “nhà Quảng Nam học”.

Tính cách của con người xứ Quảng được mô tả trong hồi ký Christoforo Borri, viết từ năm 1618, khi ông ngụ lại Quảng Nam: “Người Đàng Trong siêng năng, ưa làm lụng, tránh sự ăn không ngồi rồi…; có được sự hòa hợp hoàn hảo, cư xử thân tình…; tuổi tác được coi trọng hơn thứ bậc”; “Bản năng tự nhiên là tử tế, ưa làm điều thiện, nhất là đối với người nghèo”.

Còn giáo sĩ Alexandre de Rhode, năm 1624, thì lại viết: “Dẫu họ đánh giặc rất giỏi, coi thường mạng kẻ địch, nhưng đối với nhau tại thương yêu như ruột thịt”. Có lẽ từ sớm người Quảng đã sống nơi môi trường đa ngôn ngữ (Chăm, Hoa, Ấn và châu Âu…), nên hay hỏi để biết, để hiểu và để trả lời.

Ngày nay, người Quảng đi khắp nơi sinh sống làm ăn, họ hòa nhập vào đời sống của cộng đồng địa phương, nhưng riêng “cá tính Quảng” thì họ giữ lại, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Hiếm có cộng đồng nào như cộng đồng người Quảng ở TP.Hồ Chí Minh, họ tổ chức một lễ hội văn hóa 3-4 ngày của riêng mình, để cả trăm ngàn đồng hương có dịp gặp nhau tìm thấy hơi ấm tình thân, giao lưu ẩm thực, kết nối, xúc tiến hợp tác và cùng hướng về quê nhà.

TIỂU VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét