6 thg 2, 2020

“Làng cần xé” gần 100 năm tuổi

Dù xã hội đã phát triển, nhiều thiết bị máy móc không ngừng ra đời thay thế cho hoạt động lao động, sản xuất của con người. Thế nhưng, tại vùng đất Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vẫn còn sót lại nhiều làng nghề truyền thống làm bằng thủ công, trong đó có “Làng cần xé” hàng 100 năm tuổi.

Để cần xé bền, đẹp, người thợ phải làm bằng cả cái tâm

“Làng cần xé” này nằm dọc theo bờ kênh Xáng Cái Côn - Phụng Hiệp trải dài suốt 2km. Nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp với hàng trăm thợ đan cần xé miệt mài, cần mẫn chẻ tre, trúc, vót nan, đan cần xé sẵn sàng cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước.

Làng nghề truyền thống đan cần xé tại Đức Hòa

Những đôi tay khéo léo, thoăn thoắt tạo nên những sản phẩm thủ công đẹp, chất lượng là hình ảnh dễ bắt gặp ở nhiều hộ gia đình tại làng nghề truyền thống đan cần xé thuộc ấp Hòa Hiệp 1, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Không biết nghề đan cần xé có từ bao giờ, chỉ biết rằng, nghề này vẫn duy trì từ thế hệ sang thế hệ khác

Đan cần xé ở ấp Hòa Hiệp 1 được công nhận làng nghề truyền thống từ năm 2013. Hiện nay, toàn ấp có 4 tổ với gần 50 hộ duy trì công việc này. Chị Trần Thị Bích nói: “Để hoàn thành một chiếc cần xé đẹp mắt phải trải qua nhiều công đoạn. Đó là cưa nan, vót nan, đánh nan 2, nan 4, xuống miệng, đẻo quai, đóng hông,... Trong đó, khâu gầy mê và lên mê rất quan trọng, phải làm chặt tay để định hình cần xé”.

5 thg 2, 2020

Amakong thật, Amakong giả!

Thuốc Amakong được đồn đại có tác dụng bổ thận tráng dương nên ai đến với Tây Nguyên cũng muốn mua vài thang về… chiều lòng vợ. Chính bởi lượng người mua quá lớn khiến bài thuốc gia truyền này được làm giả nhan nhản ngay giữa trung tâm TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và cả vùng Buôn Đôn - quê hương vua voi Ama Kông.

AmaKông thổi tù thuở còn sống. Ảnh: Đ.B.T 

Không chỉ bị làm giả, ngày vua voi Ama Kông còn sống, gia đình ông cũng từng lao đao vì bị cướp trắng thương hiệu Amakong vào tay kẻ xấu.

Có đặc sản nào ngon bằng món 'Trăng sáng trên sông'?

Mỗi lần nhìn gió bấc thổi là tôi lại cảm nhận được mùa xuân đã về chạm ngõ. Gió bấc thổi càng mạnh thì bông so đũa càng nở nhiều, trắng rợp cả cây, nhất là vào những ngày giáp tết.

Canh chua bông so đũa "gia truyền" của chị tôi

Ở quê tôi, ngoài dưa hấu, bông vạn thọ, bánh tét, thịt kho tàu, dưa giá thì bông so đũa nấu canh chua là một món ăn dân dã không thể thiếu trong dịp tết.

Mũi Trèo - điểm đến 'lạ' giữa vùng đất quen

Dịp tết, bạn có thể ghé thăm Quảng Trị - mảnh đất đầy chứng tích lịch sử và có những thắng cảnh be bé xinh xinh mà không kém phần độc đáo.

Mũi Trèo ở Vĩnh Kim, Vĩnh Linh, Quảng Trị - Ảnh: LÊ ĐỨC DỤC

Một trong số những điểm đến thu hút du khách trẻ, các phượt thủ hiện nay là Mũi Trèo - tên một mũi đất nhô ra biển ở xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh.

Nếu bạn đến làng hầm Vịnh Mốc, một ngôi làng được người dân Vĩnh Thạch đào nên trong lòng đất, bất ngờ khám phá ra dưới độ sâu vài chục mét có đủ căn hộ, nhà trẻ, hầm chiếu phim, cả kho chứa vũ khí để tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ trong những năm chiến tranh; tra "Google Map", bạn sẽ thấy Mũi Trèo chỉ cách đó 4km.

Độc đáo lễ cúng thần rừng của đồng bào Pu Péo

Lễ cúng thần rừng là một nét sinh hoạt văn hóa tinh thần đặc sắc gắn với sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng của đồng bào Pu Péo (thôn Chúng Trải, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). Lễ cúng thần rừng phản ánh niềm tin của con người với thiên nhiên với trời đất và vạn vật và ý thức hướng về tổ tiên nguồn cội, tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên đã phù hộ cho cháu con may mắn, mạnh khỏe, làm ra của cải vật chất có bát ăn, bát để... 

Nghi lễ linh thiêng
Tục cúng thần rừng đã có từ lâu đời trong đời sống tín ngưỡng của người Pu Péo. Tại những nơi người Pu Péo sinh sống đều có một khu rừng cấm riêng được người dân giữ gìn và bảo vệ bởi những luật tục và những điều kiêng kỵ. Trong ý thức người dân, rừng cấm là nơi thần rừng cư ngụ và để có cuộc sống no đủ, gia đình được khỏe mạnh, không đau ốm thì dân làng không được phép xâm phạm vào nơi ở của thần rừng, không được chặt cây, lấy củi, săn bắt thú...

Tay cầm cành cây, thầy cúng gọi mời thần rừng và các vị thần . Ảnh: Thanh Hà