Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cây Gõ đỏ tại Vườn quốc gia Cát Tiên (huyện Tân Phú, Đồng Nai) đã hơn 700 tuổi, cao 30 m và có đường kính thân ở phần dưới gần 4 m.
26 thg 4, 2018
Cổ thụ xanh tươi suốt 7 thế kỷ ở rừng Cát Tiên
Cổ thụ Gõ đỏ tại Vườn quốc gia Cát Tiên là loài gỗ quý, thuộc danh mục nguy cấp, cần được bảo vệ. Trải qua 7 thế kỷ, cây vẫn xanh tốt và được canh giữ nghiêm ngặt.
Chiêm ngưỡng cây me cổ thụ gắn với lịch sử triều đại Tây Sơn
Tương truyền, cây me cổ thụ trong Bảo tàng Quang Trung là do ông Hồ Phi Phúc - thân phụ của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ - trồng trong khuôn viên nhà mình cách đây hơn 200 năm.
Ở sân đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) có một cây me cổ thụ với lai lịch rất đặc biệt
Huyền bí vị thần trong ngôi đền lâu đời nhất xứ Thanh
Cách di sản Thành nhà Hồ chừng hơn 5km, rẽ trái vào làng Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định là đền Đồng Cổ, nơi thờ vị thần nổi tiếng linh thiêng với giai thoại bao lần hiện lên báo mộng giúp vua giết giặc.
Xứ Thanh vốn nổi tiếng là vùng đất “ Địa linh nhân kiệt”, nơi sản sinh nhiều bậc nhân tài kiệt xuất, nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nức tiếng của cả nước. Đương nhiên, quả là thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến di tích đền Đồng Cổ - ngôi đền có lịch sử lâu đời bậc nhất xứ Thanh, gắn liền nhiều thần tích, truyền thuyết ăn sâu vào đời sống văn hóa tinh thần của người dân.
Ngắm cây bồ đề cổ thụ hình thù độc lạ bậc nhất Việt Nam
Cây bồ đề cổ thụ này có tuổi đời ít nhất là 196 năm. Cây mọc trùm lên một bức tường cũ của ngôi đền với bốn chùm rễ lớn tạo thành ba lối đi xuyên qua gốc cây rất ấn tượng.
Phía trước chính điện đền thờ Lương Văn Chánh ở xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên có một cây bồ đề cổ thụ hình dáng độc đáo bậc nhất Việt Nam
25 thg 4, 2018
Chùa Bà Chợ Lớn - Tuệ Thành hội quán
Hội quán Tuệ Thành (hiện tọa lạc tại 710 Nguyễn Trãi, quận 5) do người Hoa gốc Tuệ Thành (tức phủ Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông) đến vùng Sài Gòn - Chợ Lớn làm ăn xây dựng nên để thờ bà Thiên Hậu Thánh Mẫu phù hộ cho họ đi biển được an toàn. Ước hội quán được xây dựng nên khoảng 1760. Với đa số người dân, tên gọi Chùa Bà Thiên Hậu, chùa Bà Chợ Lớn hay miếu Thiên Hậu quen thuộc hơn, nhưng tên chính thức nơi đây - và được ghi trong bằng chứng nhận Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia là Hội quán Tuệ Thành.
Chính diện Chùa Bà
Vị ngon của muối
Không cầu kì trong cách chế biến, những món ăn của đồng bào dân tộc thiểu số ở Kon Tum giữ được vị ngon ngọt nguyên chất, mang đậm phong vị núi rừng. Nhất là với món muối từ quả sao và tiêu rừng, chỉ cần thưởng thức một lần, hương vị đậm đà sẽ còn được lưu mãi, khó quên.
Trong chuyến công tác cách đây 4 năm, tôi tình cờ được dùng bữa tối tại nhà chị Y Thể (người Giẻ) tại xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei. Bữa cơm đạm bạc chỉ có vài con cá nục hấp, ít măng chua nấu với đầu cá và… 1 chén muối nhưng ngon hết sảy. Những nắm cơm nóng hổi chấm vào chén muối the the vị tiêu, thơm vị lá cam, lá sả, chua chua vị quả sao, sao mà đậm đà đến thế!… 4 năm rồi, mỗi lần nhắc đến lại thấy thèm.
Sau này, đi nhiều huyện trên địa bàn tỉnh, tôi mới biết, không chỉ có người Giẻ mà hầu hết bà con ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số đều dùng quả sao (người Kinh hay gọi là quả chua) để làm muối, dù mỗi nơi có một cách gọi tên quả khác nhau.
Trong chuyến công tác cách đây 4 năm, tôi tình cờ được dùng bữa tối tại nhà chị Y Thể (người Giẻ) tại xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei. Bữa cơm đạm bạc chỉ có vài con cá nục hấp, ít măng chua nấu với đầu cá và… 1 chén muối nhưng ngon hết sảy. Những nắm cơm nóng hổi chấm vào chén muối the the vị tiêu, thơm vị lá cam, lá sả, chua chua vị quả sao, sao mà đậm đà đến thế!… 4 năm rồi, mỗi lần nhắc đến lại thấy thèm.
Sau này, đi nhiều huyện trên địa bàn tỉnh, tôi mới biết, không chỉ có người Giẻ mà hầu hết bà con ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số đều dùng quả sao (người Kinh hay gọi là quả chua) để làm muối, dù mỗi nơi có một cách gọi tên quả khác nhau.
Người dân hái quả sao về dự trữ để làm muối. Ảnh: B.A
Phố núi không chỉ có cơm lam, gà nướng…
Mỗi lần có bạn từ phương xa đến, tôi cứ lo ngay ngáy, bởi ngoài việc chọn địa điểm để bạn tham quan thì việc đưa bạn mình đi thưởng thức món ẩm thực độc đáo nào riêng có ở Kon Tum cũng là cần phải cân nhắc lựa chọn. Trong hàng loạt đặc sản của Kon Tum được đưa ra giới thiệu, “ẩm thực ống lồ ô” là món ăn được những người bạn thành phố thích nhất, vì họ vừa có thể trải nghiệm vừa thưởng thức được các món ăn dân dã...
Làng Kon Ktu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) nằm bên dòng Đăk Bla- lúc này đang mùa nước cạn, lộ ra những bãi cát vàng thoai thoải và những bãi đá xám. Mấy năm qua, làng là điểm đến khá hấp dẫn đối với những người thích loại hình du lịch sinh thái, khám phá.
Ở Kon Ktu, du khách được nghe và hòa mình vào tiếng cồng chiêng, cùng múa xoang xung quanh ánh lửa bập bùng; có thể được chứng kiến hoặc tham gia dệt vải, đan gùi; được đi bằng thuyền độc mộc xuôi theo dòng Đăk Bla thơ mộng uốn quanh dưới dãy núi Kong Muk. Và, du khách cũng có thể tham gia các buổi lên nương rẫy, thu hoạch nông sản, đánh bắt cá dưới sông...
Làng Kon Ktu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) nằm bên dòng Đăk Bla- lúc này đang mùa nước cạn, lộ ra những bãi cát vàng thoai thoải và những bãi đá xám. Mấy năm qua, làng là điểm đến khá hấp dẫn đối với những người thích loại hình du lịch sinh thái, khám phá.
Ở Kon Ktu, du khách được nghe và hòa mình vào tiếng cồng chiêng, cùng múa xoang xung quanh ánh lửa bập bùng; có thể được chứng kiến hoặc tham gia dệt vải, đan gùi; được đi bằng thuyền độc mộc xuôi theo dòng Đăk Bla thơ mộng uốn quanh dưới dãy núi Kong Muk. Và, du khách cũng có thể tham gia các buổi lên nương rẫy, thu hoạch nông sản, đánh bắt cá dưới sông...
Cây nêu - Biểu tượng tâm linh của đồng bào DTTS Kon Tum
Trong các lễ hội lớn của đồng bào DTTS Kon Tum luôn có bóng dáng cây nêu (còn gọi là cột cúng). Cây nêu vừa là hình tượng nghệ thuật kiến trúc, vừa là biểu tượng tâm linh gắn kết đất trời trong các nghi lễ truyền thống của người dân tộc thiểu số nơi đây.
Ở Kon Tum, cây nêu thường có hai dạng. Thứ nhất, cây nêu trong lễ hội cúng Yàng khi dựng làng mới, nó được làm bằng cây lồ ô cao hơn 20m, trên ngọn của cây nêu, người ta thường trang trí hình mặt trời hoặc gắn một con chim (đồng bào quen gọi là chim Tlang) được đẽo từ một loại gỗ tạp. Hình tượng này biểu tượng cho sự tự do và tục thờ thần mặt trời. Đoạn giữa cây nêu gắn hoa văn bông gạo, đoạn gần dưới gốc cây thường tạc hình con thạch sùng hoặc rùa, đây là những thứ thân thuộc, gắn bó trong đời sống sinh hoạt của người Tây Nguyên.
Ở Kon Tum, cây nêu thường có hai dạng. Thứ nhất, cây nêu trong lễ hội cúng Yàng khi dựng làng mới, nó được làm bằng cây lồ ô cao hơn 20m, trên ngọn của cây nêu, người ta thường trang trí hình mặt trời hoặc gắn một con chim (đồng bào quen gọi là chim Tlang) được đẽo từ một loại gỗ tạp. Hình tượng này biểu tượng cho sự tự do và tục thờ thần mặt trời. Đoạn giữa cây nêu gắn hoa văn bông gạo, đoạn gần dưới gốc cây thường tạc hình con thạch sùng hoặc rùa, đây là những thứ thân thuộc, gắn bó trong đời sống sinh hoạt của người Tây Nguyên.
Về Gio An ngắm giếng cổ, ăn rau liệt
Giếng nước cổ độc đáo Gio An.
24 thg 4, 2018
Ghi chép tản mạn nơi Hà Chương hội quán
Hà Chương hội quán tọa lạc tại 802 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Tương truyền rằng xưa kia người Hoa thuộc hai phủ Chương Châu và Tuyền Châu của tỉnh Phúc Kiến sang Việt Nam đã lập nên Hội quán Nhị Phủ (tức Miếu Nhị Phủ - năm 1730) làm nơi thờ cúng. Sau đó từ đây lại tách ra làm Hội quán Ôn Lăng (phủ Tuyền Châu - năm 1740) và Hội quán Hà Chương (phủ Chương Châu - năm 1809).
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)