Mất 3 tiếng để vượt qua 11 km tìm đến bản Kho Mường (Thanh Hóa) nằm sâu trong thung lũng nhưng chúng tôi đã được ăn bữa cơm ngon và lắng nghe những câu chuyện không thể nào quên.
Rời Hà Nội từ 5h30, chúng tôi lên xe hướng thẳng đại lộ Thăng Long, tìm đường đến xã Lũng Vân, Tân Lạc, Hòa Bình. Đường lên Lũng Vân cứ cao dần với những con dốc không tên, trời nắng đẹp nên chúng tôi tranh thủ dừng nghỉ bên suối và chụp ảnh.
Cảnh vật bên đường không có núi non trùng điệp hay đá tai mèo dựng đứng như ở Hà Giang, không nhiều ruộng bậc thang như ở Mù Cang Chải mà là một cánh đồng ngô trải rộng miên man. Ngô ở đây trồng từ trên triền đồi, triền núi rồi tràn ra khắp các thung lũng như một tấm thảm khổng lồ.
Không giống nhiều người đi trước, thường qua lối Mai Châu, Hòa Bình, chúng tôi rẽ theo một con đường vẫn chưa có trên bản đồ để đến khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, ở Bá Thước, Thanh Hóa. Đường bê tông rộng đủ cho xe khách đi qua, nhưng lại dốc xuống theo từng khúc cua tay áo làm xế có cảm giác như cả xe và người đang lao xuống vực.
Đây là đoạn đường phá từ vách đá còn dang dở, bên núi không kè đất, còn bên vực sâu hút. Đi ngày nắng không sao nhưng mùa mưa đất đá có thể rơi từ trên núi xuống lòng đường rất nguy hiểm.

Những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa đổ nước để chuẩn bị vụ mới.