27 thg 10, 2023

Món rau lang kho mắm của mẹ

Hôm nay trời mưa đi chợ, mua mớ rau lang về ngồi lặt, bỗng bần thần nhớ bát canh rau lang mắm cái mẹ nấu thuở nào. 

Rau lang kho mắm cái - món ngon của mẹ.

Ngày mưa lội chợ, rảo qua hàng đồ quê, thấy mấy gánh rau lang xanh mởn mà giá bán rẻ như cho, chỉ 5 nghìn đồng một bó to lại được mời chào đon đả nên tôi dừng lại mua. Vừa mua rau tôi vừa nghĩ tới mẹ và nhớ mảnh vườn nhà cũ, mà mẹ hay trồng rau lang.

Vườn rau lang với món rau lang kho mắm cái của mẹ đã gắn với bữa cơm nhà tôi, trong những mùa mưa lụt khi tôi còn là đứa con nít. Bây giờ khi tóc đã pha sương, những ngày tháng Mười mưa dầm như hôm nay, tôi bỗng nhớ và thèm được ngồi bên cạnh mẹ, với mâm cơm chỉ có bát canh rau lang kho mắm cái và chén mắm dưa mà nồi cơm đầy vẫn hết sạch.

Mẹ tôi vốn hay lam hay làm. Mảnh sân trước nhà tôi mùa nào thức nấy do mẹ cuốc xới, chăm bẵm. Cứ trời bắt đầu râm mát là mẹ cuốc lật hết những loại rau củ đã cỗi và mua ngọn rau lang về giâm. Những cơn mưa cuối thu đầu đông trút xuống mảnh vườn nhà tôi mỗi sáng mỗi chiều, làm cho vạt rau lang mỗi ngày một vươn ngọn trổ lá.

Vườn rau ấy không chỉ là thức ăn cho cả nhà hết kho mắm lại luộc chấm mắm cái, mà còn để nuôi mấy con heo nhỡ chuẩn bị cho tết. Mấy hũ mắm cá cơm mà mẹ muối từ cuối tháng Ba đến tháng Mười chất đầy sau hè, cũng vừa kịp để có cái ăn cho cả nhà trong mùa mưa. Chị em chúng tôi cũng quen với sự tùng tiệm của mẹ.

Cứ đến bữa đứa nhỏ xúc gạo nấu cơm, thì đứa lớn cầm con dao nhíp ra vườn, cắt mớ ngọn rau lang vô cho mẹ kho mắm. Món rau lang kho mắm của mẹ trở thành đặc sản của cả nhà tôi, bởi chỉ có mẹ mới nấu bát canh vừa thơm, vừa đậm vị, dù chỉ có rau lang và mắm cái.

Mớ rau hái ngoài vườn đem vô, tôi lặt lá riêng, tước hết lớp xơ bên ngoài mớ cọng rau xanh mướt, mềm mụp, rồi đem rửa sạch để ráo nước cho mẹ nấu. Cơm cạn, mẹ cời than nóng, đặt nồi cơm bên cạnh ông lò rồi vần cho cơm chín đều. Bếp lửa trống, mẹ đặt cái soong lên và cho nước lạnh vào đun sôi.

Trong lúc chờ nước sôi, mẹ dỡ hũ mắm cá cơm múc một vá nhỏ cho vào cái chén sạch, đoạn thêm vào chén một vá nước lạnh và quậy đều xác mắm với nước lạnh cho tan lẫn vào nhau. Nồi nước trên bếp vừa sôi tới, mẹ lấy đôi đũa gạn xác mắm trong chén cho nước đã tan lẫn với mắm vào nồi, rồi cho mớ rau lang đã ráo nước vào. Nồi rau sôi lăn tăn chừng ba phút, mẹ nếm lại vừa ăn là nhắc xuống.

Tôi soạn mâm, múc chén mắm dưa với đu đủ mẹ làm sẵn để trong chạn, rồi múc rau lang kho mắm ra bát, lấy chén đũa và mời cả nhà ăn cơm. Bữa cơm giữa trời mưa tháng Mười không có gì ngoài bát rau lang kho mắm và chén mắm dưa, mà chúng tôi ăn như tằm ăn lên, nên cái nồi bảy đầy cơm chỉ một loáng đã trơ đáy. Mấy miếng cháy nằm ở cái eo nồi được mẹ vét ra chia cho mỗi đứa một miếng, ăn hết mà vẫn thấy chưa no.

Có lẽ thời ấy, lúc tôi còn là đứa con nít thì nhà ai cũng nghèo như nhau. Bữa ăn của mỗi nhà cũng chỉ có rau, mắm, lâu lâu có thêm ít cá tươi khi biển vào vụ, nhưng đứa nào đứa nấy lớn nhanh như thổi. Chẳng mấy chốc chúng tôi lớn vụt lên và đi xa học hành, làm việc; bữa cơm nhà cũng vì thế mà ngày càng thưa vắng. Những món ăn thường ngày mẹ nấu cho chúng tôi ăn, giờ chỉ còn là kỷ niệm của một thời thơ ấu.

Đi làm xa, mỗi lần về thăm mẹ ngày càng già yếu nên hay mua thứ này thứ kia cho mẹ tẩm bổ, đâu có ai còn nhớ nồi canh rau lang kho mắm năm nào mẹ cặm cụi nấu cho các con ăn trong những ngày mưa dầm rét mướt. Mảnh vườn cũ bây giờ đã thành sân cây rợp bóng mát. Mớ hũ sành mẹ hay muối mắm cá cơm cũng bị nước lụt cuốn trôi tự hồi nào, chẳng ai còn nhớ.

Có lẽ đã gần nửa thế kỷ trôi qua, tôi chưa lần nào ăn lại món rau lang kho mắm của mẹ. Hôm nay trời mưa đi chợ, mua mớ rau lang về ngồi lặt, bỗng bần thần nhớ bát canh rau lang mắm cái mẹ nấu thuở nào. Con thèm được ăn rau lang kho mắm mẹ nấu, mẹ ơi!

KIM EM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét