2 thg 4, 2024

Nghề làm gốm truyền thống của người Gia Rai

Làm gốm là một trong những nghề truyền thống của người Gia Rai mà lâu nay ít người nhắc đến. Trải qua những thăng trầm, người Gia Rai vẫn giữ gìn nét độc đáo của nghề gốm và được trao truyền qua bao thế hệ.

Nghệ nhân Rơ Châm Hinh (đứng) và nghệ nhân Rơ Châm Xuyên (Ảnh: Xuân Toản)

Lễ hội Tâm N’Găp Bon của người M’nông - Lễ hội của sự gắn kết cộng đồng

Theo số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dân tộc M'nông ở Việt Nam có số dân hơn 67.300 người, đứng thứ 19 trong số 54 dân tộc ở Việt Nam. Đồng bào M'nông cư trú tại nhiều ở các tỉnh như Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng. Riêng ở tỉnh Đắk Nông, có hơn 40.000 người M'nông, chiếm khoảng 50% tổng số người M'nông ở Việt Nam. Đồng bào M'nông có kho tàng văn hóa truyền thống phong phú, giàu bản sắc, trong đó, Lễ hội Tâm N’Găp Bon là một trong những nghi lễ tiêu biểu với ý nghĩa gắn kết, sum họp cộng đồng.

Trong Lễ hội Tâm N’Găp Bon, cây nêu lớn được dựng để thông tin và mời gọi các thần linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. (Ảnh tư liệu)

1 thg 4, 2024

Độc đáo kiến trúc nhà cộng đồng lấy cảm hứng từ chiếc khăn Piêu

Chiềng Yên là một xã thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La có 5 dân tộc cùng chung sống là Kinh, Thái, Mường, Dao, Mông. Xã được bao quanh bởi một khu rừng già, nằm dọc theo ranh giới giữa huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) và huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình). Nhà cộng đồng Chiềng Yên là công trình độc đáo, nhằm mục đích thúc đẩy du lịch trong khu vực.

Nhà cộng đồng Chiềng Yên mang hình thức đặc trưng của một ngôi nhà truyền thống, đồng thời hài hòa với cảnh quan núi non và thác nước đẹp như tranh vẽ

Tết Ramưwan đầm ấm của đồng bào Chăm Ninh Thuận

Ninh Thuận là địa phương có cộng đồng người Chăm sinh sống đông nhất trong cả nước với 3 nhóm tôn giáo chính gồm: Đạo Bàlamôn (trên 50.000 người) Hồi giáo Bàni (trên 30.000 người và Hồi giáo Islam (trên 3.000 người). Đối với đồng bào Chăm theo đạo Đạo Bàlamôn có Tết Ka tê là tết cổ truyền thì cộng đồng người Chăm Hồi giáo Bàni và Hồi giáo Islam có Tết Ramưwan (hay còn gọi là tháng Chay - niệm) là tết cổ truyền mang đậm sắc thái riêng.

Lễ tảo mộ - một nghi lễ trong Lễ hội Ramưwan của đồng bào Chăm Bàni Ninh Thuận (Ảnh tư liệu)

Hoa ban - loài hoa của núi rừng Điện Biên và Tây Bắc

Từ lâu, hoa ban đã được coi là loài hoa biểu tượng của núi rừng Điện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung, tượng trưng cho tình yêu lứa đôi. Những ngày tháng 3 này, hoa ban nở trắng núi rừng Điện Biên, với hương thơm quyến rũ, thu hút đông đảo du khách gần xa đến để lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng sắc trắng tinh khôi của hoa này.

Không biết hoa ban có từ bao giờ, chỉ biết rằng sự tích hoa ban được đồng bào dân tộc Thái kể lại qua các truyện như Pi Khum-Noọng Ban, truyện Cầm Đôi-Hiến Hom... Đây là những câu chuyện tình nổi tiếng của đồng bào dân tộc Thái, kể về những đôi trai gái yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm, không đến được với nhau, sau đó hoá thành loài hoa tượng trưng cho sự thủy chung của mối tình trong sáng, đẹp đẽ.

Vẻ đẹp thanh tao, tinh khiết của hoa ban trắng Điện Biên, thường nở rộ vào tháng 3 hàng năm

Người Sán Chỉ gìn giữ nếp nhà xưa để làm du lịch

Nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của người Sán Chỉ ở xã Đại Dực (huyện Tiên Yên) từ bao đời nay được tiếp nối, góp phần làm nên sự đa dạng trong bức tranh văn hóa cộng đồng các dân tộc tại tỉnh Quảng Ninh. Văn hóa không chỉ mang lại giá trị tinh thần mà còn có thể góp phần nâng cao đời sống kinh tế của đồng bào.

Cách trung tâm huyện Tiên Yên gần 30 km, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên có gần 90% dân số là người Sán Chỉ. Văn hóa truyền thống của đồng bào được phản ánh qua hệ thống các lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, văn thơ, trang phục và kiến trúc... Người Sán Chỉ xưa thường làm nhà sàn 5 gian, 2 mái, tường xây gạch đất, mái lợp ngói âm dương, quanh nhà xếp bờ rào bằng đá suối. Những ngôi nhà sàn bình dị, cũ kỹ nép bên những sườn đồi xanh ngút ngàn tạo nên một bức tranh phong cảnh yên bình và cũng là minh chứng cho sức sống lâu bền của văn hoá người Sán Chỉ.

Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa của người Sán Chỉ, hướng tới phát triển du lịch cộng đồng (Ảnh: Hoàng Hiền).