23 thg 2, 2018

Vườn tam giác mạch rực rỡ giữa lòng phố núi Pleiku

Không cần phải vượt cả nghìn cây số đến với cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), mà ngay tại phố núi Pleiku (Gia Lai), mọi người vẫn có thể thưởng thức, check-in với những bông hoa tam giác mạch rực rỡ dịp xuân Mậu Tuất này.

Nằm giao nhau giữa đường Cách mạng tháng 8 và Tôn Thất Tùng (TP.Pleiku, Gia Lai) là một vườn tam giác mạch bung hoa rực rỡ làm mê mẩn những du khách đến tham quan. 

Vườn tam giác mạch bung hoa rực rỡ giữa lòng phố núi Pleiku 

Nơi "sơn cùng thủy tận"

Nằm tại vòng cung Tây Bắc, Lai Châu - vùng đất được xem như nơi "sơn cùng thủy tận" của đất nước - là một trong những nơi sở hữu phong cảnh hoang dã bậc nhất còn sót lại.

Kẻng Mỏ (Lai Châu) - nơi Sông Đà chảy vào đất Việt 

22 thg 2, 2018

Hòn Đỏ - điểm du xuân lý tưởng ở Ninh Thuận

Hòn Đỏ chỉ đẹp nhất vào mùa rêu xanh phủ kín từ tháng 12 đến Tết, nên nếu đi đúng dịp không chỉ săn ảnh rêu mà còn khám phá, trải nghiệm trọn vẹn cái đẹp của nơi đây.

Hòn Đỏ thuộc thôn Mỹ Nghiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, cách trung tâm thành phố khoảng 20km về hướng đông bắc.

Chuyện về những người nhặt ve chai làm nên ngôi chùa khảm miểng lớn nhất Việt Nam

Tổng quan chùa Linh Phước. Ảnh: T.H.Đ

Chai xì dầu, chai bia, chén bát bị vỡ… lẽ ra là những phế liệu, hết giá trị cần vứt đi. Thế nhưng, chúng đã được các sư thầy lượm lặt và cùng các nghệ nhân khéo léo xây nên một ngôi chùa có kiến trúc độc đáo và diện tích khảm miểng lớn nhất Việt Nam.

Cần Đước níu bước lãng du - Làng nghề đóng ghe “Đỏ mũi trảng lườn” và nghề thương hồ Cần Đước

Hơn 20 năm trước, tôi đến làng nghề đóng ghe Tân Chánh (Cần Đước, Long An) với những xưởng nằm dọc bờ sông Rạch Cát.

Sau gần một ngày la cà ở làng nghề ngổn ngang những khúc cây to ngâm dưới sông vớt lên để xẻ gỗ và những bãi phơi ván đóng ghe; tắm mình trong cái hỗn độn của âm thanh cơ giới và thủ công vang khắp làng nghề, tôi cảm nhận đóng ghe là một nghề đòi hỏi phải khéo tay và chính xác đến từng li từng tí.

Đây là làng nghề lâu đời hàng thế kỷ ở Cần Đước, có tính cha truyền con nối; mỗi cơ sở đóng ghe còn có thợ cả là truyền nhân chỉ bảo, dìu dắt lớp thợ con nối nghiệp, cứ thế mà xuôi dòng thời gian tồn tại một làng nghề. Để có ghe tốt, thợ cả phải chọn cây gỗ tốt, chịu ngâm nước, có sức dẻo và bền để dễ uốn mà không gãy hay vỡ khi bị lực va chạm mạnh.

Ghe "đỏ mũi trảng lườn" Cần Đước (trông rất có uy)

Cần Đước níu bước lãng du - Trăm năm đồn Rạch Cát

Rời nhà 100 cột ở ấp Trung, xe du khách bon bon trên Đường tỉnh 826B - con đường thực dân Pháp lấy sức dân đào đắp từ năm 1891, trải bao phen “nắng bụi, mưa lầy” đến nay mới được nhựa hóa - đến ấp Long Ninh là thấy cả khối pháo đài bêtông cốt thép cực kỳ kiên cố, sừng sững trấn ải bên cửa sông Soài Rạp, cách thị trấn Cần Đước 14km. Đây là tàn tích của thực dân Pháp với tham vọng ngăn chặn làn sóng các nước khác qua biển Đông tràn vào giành thuộc địa của chúng, đồng thời ngăn chặn cả các nước qua đường biển vào giúp nước ta.

Một trong những khẩu pháo cổ tồn tại ở di tích đồn Rạch Cát

Về mặt kinh tế kết hợp quân sự, đây là nơi giao lưu hàng hóa từ miền Tây lên Sài Gòn - Chợ Lớn và các tỉnh miền Đông Nam bộ và ngược lại, đều trong tầm ngắm từ pháo đài này! Được xem là pháo đài quân sự lớn nhất nhì ở Việt Nam, đồn Rạch Cát với “sức đề kháng” có thể chống các loại đạn pháo hạng nặng; lại được trang bị các loại trọng pháo hiện đại nhất ở đầu thế kỷ XX.