11 thg 9, 2017

Nhãn tím 'độc nhất vô nhị' miền Tây: Nhìn là mê, sờ là thích

Loại nhãn tím độc nhất ở Sóc Trăng khiến ai nhìn thấy một lần cũng “mê” và phải sờ vào cho bằng được coi nhãn giả hay thật và khi đã thấy là thật thì thích luôn không thể rời

Loại nhãn độc nhất vô nhị này xuất hiện trong vườn nhà ông Trần Văn Huy (ngụ ấp Phong Thạnh, xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).

10 thg 9, 2017

Thương lắm cà na

Hồi tôi còn nhỏ, nội tôi nói: Xã Long Thắng, H.Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp là nguồn gốc của trái cà na. Bởi thế mới có câu ca dao: “Long Thắng là xứ quê mùa. Đi thăm cháu ngoại cho “vùa” cà na”.

Cà na dầm muối ớt Ảnh: Tô Phục Hưng

Mỗi lần về thăm quê bên Đồng Tháp, nội thường mua cà na ngâm nước muối đường về làm quà cho con cháu.

Ngày mưa Sài Gòn nhớ bánh xèo Phan Rang

Mỗi khi trời Sài Gòn mưa dầm dề là nỗi nhớ bánh xèo quê trong tôi được kích hoạt không thể kiểm soát...

Bánh xèo là một trong những đặc sản khó bỏ qua khi du khách đến thăm Phan Rang (Ninh Thuận) Ảnh: Trần Ka 

Chạy ù ra mấy quán đặc sản Phan Rang ở quận 3 hay quận 10 ăn cũng được, nhưng chẳng đã thèm. Phải ngồi ngay những quán bánh xèo vỉa hè sát biển quê, nghe gió lạnh thổi vù vù và đợi từng chiếc bánh bốc khói thì mới thỏa được cơn ghiền. Ngồi tận hưởng vị biển trong gió lạnh, nghe hương xèo “đập cánh” giữa không trung, chao ôi là sướng! Có cảm giác như mùi hương ấy có thể chạy thẳng từ mũi đến tận mắt cá chân rồi nằm lì ở đó, trời nắng ráo thì ẩn thân, nhưng hễ mưa xuống là tự động kích hoạt, “hành” kẻ xa quê nhớ nhà dữ lắm.

9 thg 9, 2017

Bánh canh Phú Quốc

10 năm trước, tui ra Phú Quốc cùng bạn bè. Các anh dẫn tui đi ăn sáng ở quán bánh canh bình dân mà các anh giới thiệu là ngon nhứt Phú Quốc. Tui chả nhớ nổi ở đâu (vì mới ra Phú Quốc lần đầu, hồi đó chưa xài Google Maps nên chỉ biết bạn dẫn đâu mình đi đó) và cũng chả nhớ quán tên gì (vì hình như chả thấy tên quán). Chỉ nhớ một điều là... ngon!

Gọi là quán, thật ra chỉ có xe bánh, chung quanh bàn thấp và che dù vậy thôi, nhưng người ăn đông lắm.

Giản dị nam phục người Mông

Nam phục của người Mông còn giữ lại nhiều nét chung nhất giữa các nhóm Mông. Bộ nam phục Mông được may bằng vải nhuộm chàm của người hay đen của người Thái, Tày hay vải lanh, vải láng đen mua ở chợ.

Bộ quần áo nam giới gồm quần, áo ngắn, thắt lưng, khăn bịt đầu. Trong hầu hết các dân tộc vùng núi thì người Mông còn giữ lại lâu bền bộ y phục của mình. Trong khi đó, nam giới các dân tộc khác hầu như ăn mặc giống người Kinh. Quần của nam giới may kiểu quần chân què, cạp rộng lá tọa, đũng quần rất thấp, cạp được dắt sang một bên rồi dùng thắt lưng vải hoặc da thắt lại cho chặt. Vì là quần đũng thấp, ống lại rộng nên khi mặc, quần của nam giới Mông có dáng nét riêng, không thể pha trộn với bất kì dân tộc nào.

Sống chậm trong chốn thiền - tịnh cư Cát Tường Quân

Nằm cạnh đồi thông Thiên An vi vu gió lộng, tịnh cư Cát Tường Quân mang nét tinh tế, sang trọng của xứ Huế kinh kỳ, lại hòa mình vào tổng thể thiên nhiên với cây xanh, rêu, đá, hoa, trái, nước... như một phần quan trọng làm nên sự hoàn chỉnh cho không gian kiến trúc, vừa trở thành không gian trải nghiệm hấp dẫn dành cho du khách.

“Giữ chút gì rất Huế”
Cát Tường Quân là một trong những địa điểm nổi tiếng tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Không gian rộng rãi với diện tích 3.000 
m2 yên bình cạnh đồi thông Thiên An đã hấp dẫn du khách ngay từ những bước chân đầu tiên, khi bước qua cánh cổng bằng gỗ và lối đi với hoa cỏ xanh mướt hai bên, thoảng trong gió thấy mùi hương hoa ngào ngạt dẫn lối.

Du khách tập thiền tại tịnh cư.