4 thg 12, 2021

Những ngôi chùa mục đồng ở Biên Hòa

 Khi tìm hiểu lịch sử các ngôi chùa, phần người sáng lập thường là các vị tu sĩ, có đôi khi đó là những nhà quyền thế có tâm bồ đề tự bỏ tiền của ra xây chùa để tu tập tại gia rồi sau đó mời thầy về trụ trì, nhưng cũng có không ít trường hợp phần người sáng lập ghi là dân làng, đó là những trường hợp người dân trong làng tự quyên góp tiền của lại xây chùa để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của mình. Trong nhiều trường hợp, nhất là trường hợp do dân làng xây dựng lên, thì phát xuất ban đầu là do trẻ mục đồng.

Những ngôi chùa có liên quan đến mục đồng như vậy ở nước ta - nhứt là ở miền Nam - có rất nhiều, trong đó nhiều ngôi ngoài tên chính thức còn được người dân gọi tên là chùa Mục Đồng luôn. Truyền thuyết chung về tên gọi Mục Đồng của các ngôi chùa này là: Trẻ chăn trâu dùng đất sét nặn tượng Phật, rồi lập am để thờ. Nhờ Phật ấn chứng tâm thành thuần khiết của chúng, cho nên một số am, chùa mục đồng đơn sơ với các tượng Phật đất sét hồn nhiên sau này đã trở thành những ngôi chùa khang trang rộng lớn. Bổ sung cho truyền thuyết này còn có lời kể sau: Mục đồng nặn tượng Phật rồi thả xuống nước (sông, rạch), tượng nào nổi tức là linh thiêng sẽ được mang lên thờ. Các am, chùa ấy thường có tên là chùa Phật nổi...

Vãn cảnh chùa Đục

Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), không chỉ nổi tiếng với các địa danh về Hải đội Hoàng Sa mà còn có chùa Đục với tên chữ Hán là Đỉnh liêm tự - ngôi chùa cô tịch, có phong cảnh đẹp, bình yên đến lạ thường.

Ngự ở lưng chừng sườn núi Giếng Tiền, ngọn núi lửa đã ngủ hàng ngàn năm trên đảo, men theo 139 bậc thang đá, chùa Đục hiện ra trước mắt, tuy nhỏ nhưng lại rất đặc biệt. Theo sử sách chép lại, từ năm 60 của thế kỷ trước, nơi đây từng là hang cọp, sau đó được sư Giác Tuấn chọn là điểm tu hành. Tuy nhiên, phải mãi đến đầu năm 2000 chùa mới được chỉnh trang xây dựng khang trang.

Tọa lạc ngay tiền sảnh của khu thắng cảnh chùa Đục là tượng Quán Thế Âm cao 27 mét, dẫn lên các điện thờ cổ kính, rêu phong nằm sâu trong lòng núi.

Bức Tượng Phật Quan Thế Âm cao 27 m, tọa trên tòa sen màu sơn trắng đặt ngay dưới chân núi Giếng Tiền là đường chính lên Chùa Đục. Ảnh: Công Đạt/VNP

Độc đáo ngôi chùa Khmer giữa lòng Tây Đô

Chùa Pitu Khôsa Răngsây hay còn gọi là chùa Viễn Quang, nằm ẩn khuất trong con hẻm trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư (Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Đây là một địa điểm tín ngưỡng không chỉ của bà con Khmer mà cả người Việt quanh vùng.

Chùa Pitu Khôsa Răngsây xây dựng năm 1948. Ban đầu chùa chỉ cất bằng cột cây mái lá đơn sơ trên khu đất rộng 645m², do bà con Phật tử cúng dường.

Năm 2008, chùa được đại trùng tu và đã hoàn thành sau 4 năm thi công, khánh thành vào năm 2012. Hiện chùa Pitu Khôsa Răngsây được đánh giá là một trong những ngôi chùa đẹp nhất vùng ĐBSCL. Quanh năm tiếp đón khách du lịch khắp nơi về hành hương và đông đảo bà con người Khmer miền Tây Nam bộ đến chiêm bái.

Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây giới thiệu kiến trúc độc đáo của ngôi chùa. - Ảnh: Hòa Hội

Mê mẩn những đồi chè xanh mướt ở Phú Thọ


Cây chè ở Tân Sơn (Phú Thọ) không chỉ mang lại kinh tế ổn định cho người dân, mấy năm nay những đồi chè tự nhiên ở đây còn là điểm đến hấp dẫn của nhiều khách du lịch.

3 thg 12, 2021

Quy trình đưa ba khía muối Rạch Gốc nổi tiếng gần xa

Ba khía muối là một trong những đặc sản đặc trưng của tỉnh Cà Mau. Nghề “Muối ba khía” của tỉnh đã được công nhận là nghề di sản cấp quốc gia. Vùng đất Rạch Gốc (thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển) chính là nơi đưa ba khía muối nổi tiếng gần xa.

“Muối Ba khía” là nghề truyền thống của một bộ phận người dân vùng rừng ngập mặn Cà Mau.

Thảo nguyên mùa cỏ cháy đẹp ngỡ ngàng tại Quảng Ninh

Đồi cỏ ngả màu vàng úa hay rừng thông xanh rì rào thơ mộng là những điểm đến mới được phát hiện tại Quảng Ninh, khiến du khách liên tưởng tới phong cảnh Đà Lạt hay vùng Tây Bắc.

Bình Hương là dãy núi thuộc TP. Uông Bí (Quảng Ninh). Độ cao chỉ gần 500m và kéo dài chừng 3km nhưng Bình Hương lại sở hữu thảm cỏ trải dài trùm lên các đỉnh núi nhấp nhô.

Đến thăm "Vương quốc Ngựa bạch" xứ Lạng

Nói đến huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), du khách thường nghĩ tới đặc sản na hay các di tích lịch sử Ải Chi Lăng, hang Gió…. Nhưng, còn có một địa điểm thơ mộng: thảo nguyên Khau Sao hay “Vương quốc ngựa bạch”, nơi chăn thả hơn 2.600 con ngựa, trong đó có khoảng 1.500 con ngựa bạch thuần chủng.

Từ trung tâm huyện Chi Lăng, vượt chặng đường hơn 30 km với những khúc cua tay áo, chúng tôi tìm về thảo nguyên Khau Sao, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng. Ở độ cao hơn 700m so với mực nước biển, thảo nguyên Khau Sao được coi là “Vương quốc Ngựa bạch" với 2.600 con ngựa, trong đó có khoảng 1.500 con ngựa bạch thuần chủng.

Thảo nguyên Khau Sao được coi là “Vương quốc Ngựa bạch" với 2.600 con ngựa, trong đó có khoảng 1.500 con ngựa bạch thuần chủng

Bên trong những ngôi nhà cổ hơn 300 năm ở Nghệ An


Nhiều vùng quê ở Nghệ An vẫn gìn giữ được những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi. Những ngôi nhà cổ nép mình sau lũy tre là chốn đi về của biết bao thế hệ.

Núi Trấn Công, ngọn núi trong lòng dân

Tên núi, tên sông là những tên gọi hiếm khi thay đổi theo thời gian. Ấy vậy mà, ở phía tây TP.Quảng Ngãi có một ngọn núi mang tên núi Phước, được người dân đổi thành núi Trấn Công (hay còn gọi là núi Ông).

Từ núi Phước đến núi Trấn Công

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Cao Văn Chư, trước kia núi Trấn Công có tên là núi Phước (hay còn gọi là Phước Lãnh), nằm ở xã Thu Phố, nay là phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi). Nói về tên gọi cũ này, trong dân gian lưu truyền câu thơ: “Phước lãnh xuân lai hoa sắc sắc/ Lai đàm thu đáo thủy thanh thanh” (Tạm dịch là: “Núi Phước xuân về hoa lắm sắc/ Đầm lai thu đến nước trong veo”. Mãi đến sau này, khi Trấn Quận công Bùi Tá Hán (1496 - 1568) - một danh tướng đời Lê Trung hưng, được phong Bắc quân đô đốc phủ chưởng phủ sự Trấn thủ thừa tuyên Quảng Nam (gồm vùng đất tương đương 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và một phần tỉnh Phú Yên sau này) mất và được người dân lập đền thờ tại phía đông núi Phước, thì ngọn núi này được người dân đặt tên là núi Trấn Công (hay còn gọi là núi Ông).

Núi Trấn Công, ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) nằm bên bờ sông Trà Khúc. Ảnh: Ý THU

Món canh chua cá mè

"Cá mè thịt béo/ Hơi có mùi tanh/ Đầu thì nấu canh/ Mình mềm chiên sả...". Câu vè nơi thôn dã nhắc nhớ món canh chua cá mè tuyệt hảo với dư vị khó phai.

Cá mè quen thuộc với người dân Đức Phổ quê tôi, nơi nhiều đầm nước và lắm sông hồ. Thỉnh thoảng, có người bắt được cá lớn nặng đến dăm bảy cân, vui phải biết. Rất nhiều thú vui khi bắt cá mè. Đàn ông trong làng thường rủ nhau mang nơm ra đầm úp cá. Họ dàn hàng ngang bước tới với đôi tay cầm hai chiếc nơm úp mạnh, xua cá chạy vào bờ. Khi đến bờ, cá chạy ngược trở ra gặp phải những chiếc nơm úp nhốt vào trong. Mọi người xúm lại, chèn thêm nơm lên trên, đè mạnh cho chắc chắn, rồi thò tay vào trong nơm bắt cá. Bắt được cá mè, ai nấy cũng cười hả hê.

Nguyên liệu để nấu canh chua cá mè. Ảnh: TRANG THY