Tương truyền, thuở xưa đây là vùng đất hoang vu, rừng rậm. Thời pháp thuộc, ông Lê Phát Tân lãnh khẩn hoang, chiêu mộ dân đến làm ruộng; lúc ấy có người phát hiện một tượng Phật bằng đá, nhưng ông Tân không cho mang về chùa. Một thời gian sau, ông bệnh mất, vùng đất ruộng này cũng đổi chủ, dân chúng cũng quên lãng việc ấy.
Đến năm 1961, trong một lần cày ruộng, ông Phan Văn Lùng phát hiện hai bàn chân trần, đứng trên một bục đá. Ông lấy làm lạ, trân trọng mang về đặt trên bàn thông thiên trước nhà. Một năm sau, vào dịp nhà ông đang có đám giỗ, ông kể lại toàn bộ câu chuyện về hai bàn chân trần cho bà con cùng nghe. Bà con nghe xong, bàn bạc rồi đồng tâm hiệp lực ra mảnh ruộng tìm kiếm, hy vọng sẽ phát hiện thêm phần thân trên. Quả thật, trong số những người thành tâm ấy có ông Tám Tà đã tìm thấy tượng Phật và tri hô, mọi người cùng nhau đến móc đất mang tượng lên.