22 thg 12, 2015

Tìm bình yên giữa đại ngàn

Nếu đặt chân đến Kon Tum, ngoài những địa điểm: tòa giám mục, nhà thờ gỗ... hầu như bạn đều được giới thiệu đến cafe Eva một lần cho biết.

Lối cổng vào xanh mát của cafe Eva 

Khi đã đặt chân đến đây bạn hoàn toàn bị thuyết phục. Từ không gian toàn cảnh cho đến những góc nhỏ, các chi tiết trang trí đều toát lên cốt cách, tâm hồn Tây Nguyên. 

Bước qua cánh cổng hình tam giác với mái vòm xanh, tôi cảm như mình lạc vào một không gian hoàn toàn khác, tách biệt khỏi những ồn ào của phố thị bên ngoài, để được tận hưởng thực sự. 



Không gian quán hòa mình giữa thiên nhiên, núi rừng 

Chủ quán của cafe vốn không xa lạ với giới làm nghệ thuật và khán giả: họa sĩ Nguyễn Ngọc Ẩn. Chính vì thế, suốt hơn 20 năm qua, không gian quán trở thành điểm tao ngộ của những người thích âm hưởng Tây Nguyên, với sự thanh tịnh, độc đáo nhờ lối kiến trúc không thể trộn lẫn và càng khó bắt chước. Ngay từ đầu tiên khi lên ý tưởng thực hiện, họa sĩ Ngọc Ẩn đã hình dung về một cafe Eva như ngày nay. Không gian, cách bài trí được giữ khá nguyên vẹn. Sự khác biệt có chăng là vài thay đổi do bị hỏng hóc phần mái lá, những cây cột bị mục hay thêm bớt những không gian mới, những gốc cây, chậu hoa cho thêm phần xanh mát và luôn ngát hương. 

Chòi cafe ngay lối cổng vào 

Quán mang đậm chất kiến trúc của dân tộc Bana với nguyên liệu chính chủ yếu làm từ gỗ. Nhìn từ bên ngoài, chiếc cổng có thiết kế mang màu nâu trầm cũ kĩ, cổ điển hòa với màu xanh của cây cỏ, nét hài hòa, tự nhiên trở thành điểm cuốn hút đặc biệt. Góc nào trong quán cũng khiến thực khách hồ như mình đang lạc vào khu vườn xanh mát, rộn ràng và lại thanh tịnh, lâng lâng đến lạ. 

Hòa với cây cỏ thiên nhiên chính là bộ sưu tập những tượng nhà mồ vô cùng độc đáo, có thể ví như một bảo tàng thu nhỏ. Những bức tượng được đục, đẽo trên thân các cây gỗ thông qua những đường nét khá thô nhưng lại rất tự nhiên, giản dị. Cũng chính bởi điều đó nên nó càng tôn lên không khí, cốt cách Tây Nguyên đậm nét cho quán. Trong không gian quán, những bức tượng kiểu này được đặt để ở khắp nơi từ lối cổng vào, các lối đi, trong không gian quán với đủ hình dáng, kích thước, biểu cảm. Nhiều du khách khi đặt chân đến cafe Eva như bị mê đắm bởi những bức tượng gỗ này. Quanh co giữa những lối vào các chòi cafe với không gian riêng tư; men theo con đường trải đá tràn ngập cây xanh... những bức tượng càng trở nên sống động hơn bao giờ hết. 

Bếp lửa được đặt lối cổng vào tạo không gian ấm cúng, gần gũi 

Tôn trọng vẻ tự nhiên, cái hồn cốt Tây Nguyên, nên chủ quán càng biết cách để khiến nó đẹp hơn thông qua những sự chăm chút cầu kì, kĩ lưỡng trong từng chi tiết rất nhỏ. Đó là không gian bếp ngay lối cổng vào tạo cảm giác ấm cúng như được trở về ngôi nhà, quây quần bên bếp lửa với chiếc ấm đun nhuốm màu thời gian. Bếp đôi khi nguội lạnh nhưng hồ như chờ bước chân người chở về để hâm nóng, để quây quần, đoàn tụ. Đó là tiếng suối chảy róc rách với chiếc võng đu thả xuống từ thân cây cổ thụ. Đó còn là những góc nhỏ với tiếng đàn t-rưng âm vang nhờ sức gió, sức nước. 

Những góc ngồi riêng tư dành riêng cho khách 

Đó còn là những tác phẩm điêu khắc trên vỏ bom, chiếc mũ, mảnh đạn pháo… được sắp đặt khéo léo và tài hoa. Nghệ thuật sắp đặt trong cafe Eva tạo cảm giác hài hòa vì dường như nó phải được đặt, để ở chính chỗ đó chứ không phải nơi nào khác. Sự bình yên nơi đây còn hiện hữu thông qua những vật dụng trong cuộc sống hàng ngày của người Bana: là chiếc gùi đi rừng, những chiếc đèn tre, những quả bầu khô, những lu đựng nước bằng gốm…

Ngôi nhà truyền thống làm bằng gỗ và lợp mái tranh 

Quán có nhiều không gian khác nhau tùy thuộc bạn đi một mình hay theo nhóm, và cả phụ thuộc vào tâm trạng. Đó là những góc riêng, khép mình giữa cỏ cây tạo cho bạn sự riêng tư để cuộc chuyện trò không bị gián đoạn. Đó là những chiếc ghế võng vừa đung đưa, nhâm nhi ly cafe vừa có thể ngắm nhìn cỏ cây. Đó là góc trong ngôi nhà truyền thống của người Bana với không gian xung quanh là những cột gỗ, mái tranh đơn sơ. Đó còn là một không gian thoáng chút hiện đại hơn nơi bạn có thể nhìn bao quát toàn quán. 

Những tác phẩm sắp đặt bằng sắt được bày xen kẽ không gian bằng gỗ 

Trong không gian ấy, tiếng nhạc Trịnh dìu dặt hòa lẫn tiếng suối chảy, tiếng chim hót, tiếng lao xao nơi tán lá và cả tiếng reo vui của nắng gọi. Tất cả vừa có thanh, có sắc, có cái hồn cốt Tây Nguyên tuy giản dị nhưng đầy sức cuốn. Nhìn từng giọt café khẽ chảy, hít hà mùi thơm nồng của thứ đặc sản trứ danh của đại ngàn, lòng người như miên man nhớ về những ngày tháng cũ, ăm ắp những kỷ niệm. 

Các bức tượng nhà mồ độc đáo 

Cột đèn bằng sắt hoen gỉ nhưng rất lạ 

Những chiếc cồng, chiêng được treo trên cây 

Không gian hòa mình giữa thiên nhiên, nắng ấm chan hòa 

Một bức tượng gỗ có hình thù lạ lẫm 

Toàn bộ không gian được sắp đặt có chủ ý nhưng vẫn rất tự nhiên 



Những vật dụng trang trí nhỏ xinh được bày biện khắp nơi 

Một không gian khác trong cafe Eva 

Quầy thu ngân và tiếp thực khách 

Toàn bộ các phần trang trí trong quán đều toát lên vẻ nghệ thuật cuốn hút 

Bài và ảnh: Nguyễn Trực

(Không phải tự khen, nhưng tui cảm thấy bài viết của tui cô đọng mà xúc tích hơn: Cafe Eva - Kontum)