19 thg 3, 2014

Chùa Cò

Hầu như tất cả các chùa Khmer ở miền Tây Nam bộ đều có một rừng cây bao quanh. Có rừng ắt có chim, cò làm tổ, nhiều hay ít mà thôi. Chùa Kompong Chrây, cách thành phố Trà Vinh khoảng 5 km, là một ngôi chùa có rất nhiều cò trong vườn như thế. Thế nhưng ngôi chùa này không được người dân gọi là chùa Cò, vì họ đã đặt cho nó một cái tên khác: chùa Hang (do cổng chùa giống như cái hang). Ngôi chùa ở Trà Vinh được người dân gọi tên là chùa Cò ở xa hơn nhiều, cách TP Trà Vinh đến 40 km, thuộc huyện Trà Cú.

Chùa Cò còn được gọi là chùa Giồng Lớn, chùa Phnôđôl, tọa lạc tại ấp Cây Da, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, cách thành phố Trà Vinh khoảng 40 km về phía Nam. Đó là những tên thông dụng và dễ nhớ do người dân gọi, còn tên đầy đủ của chùa là thế này: chùa Bhagraja Duonkev Phnô Đưng (nhớ được... chết liền!).

Chùa Cò là một ngôi chùa Khmer cổ nổi tiếng, được xây dựng năm 1677. Các công trình ở chùa đã được trùng tu nhiều lần nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc truyền thống đặc sắc của một ngôi chùa Khmer.

Về Bạc Liêu ghé Wat Sereypothimonkol

Đại đức Thạch Thái - trụ trì chùa Sereypothimonkol - cho biết, so với chùa Xiêm Cán, tuy không phải là chùa lớn nhất, đẹp nhất nhưng Sereypothimonkol là ngôi chùa xưa nhất Bạc Liêu.

Tính theo năm được ghi trên bia mộ của nhà hảo tâm cho đất cất chùa, và ngày mất của trụ trì đầu tiên thì ngôi chùa này được xây cất cách đây gần năm thế kỉ, chính xác là 447 năm. Trong khuôn viên chùa còn hai cây đa cổ thụ 300 năm nơi đặt tượng phật độ năm anh em.

Chùa Sereypothimonkol được xây dựng theo kiến trúc đặc trưng của người Khmer với những họa tiết độc đáo thể hiện trên mái vòm, ở cầu thang những hình rắn được trạm trổ với quan niệm tấm lòng từ bi hỷ xả của Đức Phật đã thuần hóa được loài vật nguy hiểm này. Theo triết lý của người Khmer, phù điêu các tiên nữ và những quái vật được chạm khắc trên các hàng cột, mái hiên là những thử thách đối với Phật tử trên bước đường tu thành chánh quả. Với tông màu chủ đạo là vàng - đỏ, nét đặc trưng của chùa Khmer, chùa Sereypothimonkol luôn rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

Đi tìm mùa Ning nơng

Khi lúa rẫy gặt xong về đậu trong chòi, khi tiếng sấm vang lên khai thông bầu trời, nắng bắt đầu vàng trên những đồi nương, lễ ăn cơm mới đã làm rồi mà mùa mới chưa tới, Tây nguyên tưng bừng mở hội, bắt đầu mùa đón năm mới, mùa ăn năm uống tháng.

Lễ hội đâm trâu được tái hiện trong một lễ hội ở Pleiku, Gia Lai - Ảnh: Trường Đăng

Khi nghe âm vang tiếng cồng chiêng vọng xuống từ những ngọn đồi, bay lên từ thung lũng, tiếng hú đập vào vách đá róc rách tiếng nước reo, tiếng cười ngây ngất xoay theo vòng xoang thâu đêm bên mái nhà rông... Tây nguyên đã vào mùa Ning nơng!

Mùa săn mây Y Tý

Đã nghe tiếng từ lâu và xem cả bộ ảnh khá ấn tượng về biển mây Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai), nhưng đến khi được đứng giữa đất trời Y Tý, giữa biển mây bồng bềnh như thực, như mơ ấy tôi như vẫn chưa tin vào sự thật... 

Trên biển mây 

Rời xa thành phố ồn ào và náo nhiệt, tôi cùng nhóm bạn khăn gói lên đường du xuân tận vùng Tây Bắc Tổ quốc. Sau khi vi vu khám phá khắp ngóc nghách thị trấn Sapa, chúng tôi tiếp tục lên đường "săn mây" Y Tý, khám phá biển mây huyền diệu mà tôi đã được chiêm ngưỡng trong bộ ảnh mà người bạn đã "chộp" được.

16 thg 3, 2014

Sài Gòn ốc

Là cư dân thành phố hay khách lạ đến Sài Gòn, bạn không thể bỏ qua món ăn hấp dẫn: ốc. Từ thực đơn bình dân đến cao cấp, nghêu sò ốc hến được xếp vào loại món ăn vặt, ăn chơi hoặc món nhậu đặc sản. Nhưng thế giới ốc cũng có một nhịp sống khác.

Vào Chợ Lớn tìm “chà thỏi”

Nói đến điểm tâm, người Sài Gòn nghĩ ngay đến những tiệm nước của người Hoa, tiếng Quảng Đông gọi là “chà thỏi”. Ngoài khu chợ cũ quận 1, nơi tập trung nhiều tiệm nước nhất chính là khu vực Chợ Lớn.
Theo dòng thời gian, điểm tâm Chợ Lớn liệu có còn hấp dẫn như xưa?

Một chà thỏi xưa ở Chợ Lớn thập niên 1960 - Ảnh: LIFE 

Một sáng chủ nhật cuối năm, theo chân cụ Từ gần 80 tuổi sống tại quận 11 đi “dẩm chà” (tức uống trà trong tiếng Quảng, nhưng còn có nghĩa là ăn điểm tâm) ở nhà hàng lẩu cá Thuận Kiều (190 Hồng Bàng, Q.5), chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Không cần nhìn thực đơn, cụ vẫn có thể gọi ra những món ngon nhất ở đây, thậm chí còn khuyên chúng tôi đừng gọi trà Phổ Nhĩ bông cúc như nhiều người hay gọi, mà nên chọn Thiết Quan Âm vì đó là loại trà ngon nhất của quán. Hóa ra cụ có thói quen đi dẩm chà từ trẻ, mấy chục năm vẫn không thay đổi. Tiệm nào mới mở, quán nào đông khách cụ lại đến. Vì là khách quen của nhiều tiệm nước nên hồi xưa cụ được ưu ái cho tô đặc biệt.