Có lẽ vì thế, khi chúng tôi đặt chân đến nhà sàn của anh Hà Văn Minh lần đầu đã có một cảm giác quen thuộc. Sàn nhà được dát bằng tre rộng mênh mông, đệm gối sắp đều tăm tắp. Đây là gian nghỉ ngơi của chúng tôi vào buổi đêm. Dưới gầm sàn là nơi để ngồi ăn cơm, uống trà. Anh chủ nhà vừa rót ly trà nóng vừa bảo: “Nấu cơm cho hai người, nếp Mai Châu, luộc con gà, làm bát canh cá chép măng chua nhắm rượu với thịt trâu gác bếp nhé ?”, chúng tôi đã ứa nước miếng.
Nhà sàn ở bản Lác được ví như những “Hotel” giữa núi rừng, rất thích hợp cho các kỳ nghỉ cuối tuần.





