Trên
quốc lộ 1A, theo hướng bắc-nam, qua khỏi cầu Bà Di thuộc địa phận thôn
Đại Lộc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, nổi bật trên
nền trời xanh là những ngôi tháp cổ sừng sững trên ngọn đồi nằm phía bên
tay trái. Khi nghiên cứu quần thể kiến trúc này, người Pháp ghi tên
tháp là Tour d’Argent (tháp Bạc), nhưng người địa phương xưa nay vẫn gọi
đó là tháp Bánh Ít. Đây là cụm quần thể tháp cổ Chăm Pa có nhiều tháp
nhất hiện còn trên đất Bình Định.
Quần thể tháp Bánh Ít được
xây dựng khoảng gần 1.000 năm trước, dưới thời hai quốc vương Harivarman
IV và V; trong giai đoạn phong cách kiến trúc Champa chuyển tiếp từ
phong cách Mỹ Sơn A1 và phong cách Bình Định. Cụm tháp hiện có 4 ngọn,
nhưng căn cứ vào dấu tích còn lại, số lượng hạng mục ở đây còn nhiều hơn
và đã đổ nát. Quả đồi dốc thoai thoải về phía Đông. Trên đường đi tới
tháp chính, ngang qua những dấu vết đổ nát của hai lớp tường xây bằng
gạch, đá ong là tháp cổng. Qua tháp cổng là một khoảng sân, nơi đây còn
dấu tích vòng tường thành bao quanh khu trung tâm.
|
19 thg 1, 2013
Tháp Bánh Ít
Kỳ vĩ Ghềnh Ráng
Những tảng đá núi nhấp nhô, ngổn ngang giữa ngàn
lớp sóng vỗ; cỏ cây ướt đẫm sau những trận mưa bất chợt; mặt nước biển
xanh màu ngọc bích bên dải cát mịn… Tất cả tạo nên một Ghềnh Ráng nguyên
sơ, một bức tranh sơn thủy hữu tình kỳ vĩ và thơ mộng.
Ghềnh Ráng là một quần thể sơn thạch của dãy núi Xuân Vân chạy đến sát chân biển phía nam thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Điểm xuất phát lý tưởng để khám phá danh thắng này là những bãi tắm kéo dài từ đường An Dương Vương đến đường Hàn Mặc Tử - nơi có cổng chào tham quan Ghềnh Ráng.

Câu cá ngày biển động tại bãi tắm Tiên Sa
Ghềnh Ráng là một quần thể sơn thạch của dãy núi Xuân Vân chạy đến sát chân biển phía nam thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Điểm xuất phát lý tưởng để khám phá danh thắng này là những bãi tắm kéo dài từ đường An Dương Vương đến đường Hàn Mặc Tử - nơi có cổng chào tham quan Ghềnh Ráng.
Eo Gió Quy Nhơn
Những nốt nhạc hòa quyện trong cung bậc của những
cơn gió lùa vào các hang động, tiếng sóng biển rì rào, tiếng róc rách
của những con suối nằm trong khe núi, tiếng đàn yến lao xao… Đến Quy
Nhơn bạn hãy một lần ghé qua Eo Gió.
Eo Gió nhìn từ trên cao
Eo
Gió thuộc thôn Hưng Lương, xã Nhơn Lý, nằm cách Quy Nhơn hơn 20 km về
hướng đông bắc. Đây là thắng cảnh đẹp, mang dáng vẻ hùng vĩ bậc nhất ở
Bình Định.
Gỏi lá Kon Tum
Gỏi
lá là một đặc sản của phố núi Kon Tum, xuất hiện ở nơi đây từ năm 1995.
Món ăn này đặc biệt cả về tên gọi lẫn hương vị. Ai đến với thành phố
Kon Tum cũng muốn tìm đến số 77 Hùng Vương - địa chỉ quán gỏi lá nổi
tiếng của ông Trần Văn Nhơn - để thưởng thức một lần. ![]()
Món gỏi lá Kon Tum
Gỏi lá đúng kiểu phải có đủ 40-50 loại lá gồm: mơ lông, đinh lăng, lá sung, lá cải, tía tô, lá bứa, hồng ngọc, lá chua, lá ổi, lá chùm ruột, lá xoài..., và các loại rau gia vị như hành, rau húng, rau thơm, rau é tím... Trong đó, ba loại lá không thể thiếu là mơ lông, đinh lăng và lá sung, ngoài tác dụng tạo hương vị còn dùng để quấn gỏi. Mùa nắng khó tìm lá hơn, cố gắng lắm chỉ được chừng 15-20 loại. Vì vậy, khi muốn thưởng thức món ăn đặc biệt này bạn phải đặt trước, chủ quán mới có thời gian chuẩn bị. |
Ký sự Măng Đen

Những khách sạn trong vườn thông xanh mát ở Măng Đen. Ảnh: Hồ Sĩ Bình
Nhiều năm sống ở thành phố biển, quen nghe tiếng sóng vỗ về, nhưng lòng không nguôi ngoai một nỗi nhớ về Tây nguyên bởi tôi đã có nhiều năm dạy học ở vùng cao ấy. Vì thế, khi có cơ hội tôi lại vội vàng thu xếp công việc để lên đường.
Sinh thời, nhà báo Đặng Ngọc Khoa có lần đi Tây nguyên về, say sưa kể chuyện Măng Đen, một vùng đất tôi vẫn còn nặng nợ nỗi niềm hạnh ngộ, đầy xao xuyến, đôi khi vấn vương thương cảm. Rồi nhớ, Khoa lại đọc thơ, những câu thơ đóng vào lòng tôi một dấu ấn của hẹn hò tiếc nuối. "Tay buồn vì không ai nắm / Cái chân buồn thì nhớ con đường / Cái bụng đau như con suối cạn / Cái ngực bồi hồi lại nhớ Măng Đen…".
Cao nguyên đông Trường Sơn

Đông Trường Sơn. Ảnh: Phạm Mạnh Anh
Chúng tôi đến Pleiku trời vừa tối. Phố núi hôm nay lộng lẫy quá, đèn giăng khắp nơi, những kiến trúc vượt tầng trời... nhưng đi loanh quanh mãi vẫn không tìm lại được cái cảm giác rong chơi “phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh trời thấp thật buồn, anh khách lạ đi lên đi xuống..." (*).
Phố núi đổi thay nhiều quá, hào nhoáng quá đối với ký ức về Pleiku của một người ở xa trở lại thăm sau hơn ba mươi năm đằng đẵng. Bụng đói, chúng tôi tìm một nơi ăn tối. Cái lạ ở Pleiku là mì phải gọi là bún mới đúng vì trắng nhách và sợi nhỏ; còn mì quảng thì lại giống bánh đa. Nhưng khi đói thì món gì cũng xơi được.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
