6 thg 4, 2016
Làm bánh Nongya trên tháp Po Sha Inư
Sáng mùng 5 tết (12/2/2016), tôi lên tháp. Tháp khá đông du khách tham quan. Các đoàn khách tập trung trên tháp chính tham quan tháp và xem biểu diễn nghệ thuật múa Chăm tại sân khấu văn nghệ. Tiếng khèn saranai và tiếng trống ginăng vang lên thôi thúc nhịp múa Nhảy lửa sôi động, hay nhịp nhàng dìu dặt bước chân vũ nữ Chăm trong điệu “Cánh quạt đầu xuân”. Nhiều tràng vỗ tay vang lên khi điệu múa kết thúc.
Về Tuy Phong thưởng thức cua huỳnh đế
Vùng biển Tuy Phong không chỉ tuyệt đẹp về cảnh quan thiên nhiên mà còn nức tiếng với các loại hải đặc sản, trong đó cua huỳnh đế từ lâu đã khẳng định đẳng cấp về chất lượng.
Đặc sản tiến vua
Khi biển trở ngọn gió nồm cũng là thời điểm được mùa cua huỳnh đế. Vào những tháng này cua huỳnh đế đực và cái đều mang những chiếc bụng căng tròn vì gạch, cua cái lại có thêm trứng nên chúng khá lười vận động. Lý giải cho cái tên “huỳnh đế” khá thú vị. Nguyên thủy tên cua là “hoàng đế”, nhưng thuở xưa quan địa phương lệnh dân phải đọc trại đi vì sợ phạm húy (chúa Nguyễn Hoàng). Theo lời kể của ngư dân, khi vua du ngoạn ở các vùng biển đẹp, thấy ngư dân nơi đây đánh bắt được loại cua lạ, có màu đỏ hồng như chiến bào, hình dáng như loài rùa nên ăn thử. Ăn thấy ngon, càng sung sức nên vua truyền cho các địa phương có loại cua này phải dâng lên hoàng cung. Từ đó tên gọi cua “huỳnh đế” thay vì là “hoàng đế” như ban đầu.
Khi biển trở ngọn gió nồm cũng là thời điểm được mùa cua huỳnh đế. Vào những tháng này cua huỳnh đế đực và cái đều mang những chiếc bụng căng tròn vì gạch, cua cái lại có thêm trứng nên chúng khá lười vận động. Lý giải cho cái tên “huỳnh đế” khá thú vị. Nguyên thủy tên cua là “hoàng đế”, nhưng thuở xưa quan địa phương lệnh dân phải đọc trại đi vì sợ phạm húy (chúa Nguyễn Hoàng). Theo lời kể của ngư dân, khi vua du ngoạn ở các vùng biển đẹp, thấy ngư dân nơi đây đánh bắt được loại cua lạ, có màu đỏ hồng như chiến bào, hình dáng như loài rùa nên ăn thử. Ăn thấy ngon, càng sung sức nên vua truyền cho các địa phương có loại cua này phải dâng lên hoàng cung. Từ đó tên gọi cua “huỳnh đế” thay vì là “hoàng đế” như ban đầu.
Ra vạn An Thạnh xem lễ hội nghinh thần
Hàng năm, cứ đến ngày 15 – 16/10 (âm lịch), tại vạn An Thạnh (Tam Thanh - Phú Quý) lại diễn ra lễ hội nghinh thần Nam Hải và kỵ Cố. Cố được tôn xưng là thần Nam Hải (cá voi) đầu tiên được dân thờ trong vạn. Đây là nét văn hóa đặc trưng của cư dân vùng biển.
Vạn An Thạnh
Trước khi diễn ra lễ hội rước ông Sanh (thần Nam Hải còn sống ở biển), người Liên chi trưởng của hội vạn mời tất cả ngư dân của xã Tam Thanh cùng về vạn An Thạnh. Tùy theo mỗi năm mà lễ hội diễn ra vào tối 15 hay sáng 16/10 (âm lịch).
Huyền bí Ma Rừng lữ quán
Nằm lẩn khuất sâu trong núi rừng Đạ Nghịt của huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), Ma Rừng lữ quán là chốn dừng chân mang sắc màu huyền hoặc và thi vị cho những lữ khách yêu thiên nhiên trong hành trình khám phá núi rừng Tây Nguyên.
Chủ nhân của lữ quán là ông Nguyễn Thanh Liêm, một người con của núi rừng Đà Lạt. Yêu thích du lịch khám phá nên thời trai trẻ ông đã nhiều lần băng rừng, vượt suối, leo đèo để tìm hiểu hầu hết các ngõ ngách của núi rừng Tây Nguyên. Bạn bè thân thiết đã gắn cho ông biệt danh “ma rừng” là vì thế. Khi về già, vì tình yêu núi rừng mà ông đã rời bỏ phố thị về đây dựng căn nhà gỗ, trồng hoa, làm vườn, cùng gia đình tận hưởng thiên nhiên hoang sơ và cũng nhằm canh gác, bảo vệ khu rừng.
Chính vì cái đẹp, cái lãng mạn của lữ quán này đã khiến rất nhiều du khách vượt cung đường đèo khó khăn để được đến để hòa mình với thiên nhiên và thưởng thức cuộc sống nơi đây.
Chính vì cái đẹp, cái lãng mạn của lữ quán này đã khiến rất nhiều du khách vượt cung đường đèo khó khăn để được đến để hòa mình với thiên nhiên và thưởng thức cuộc sống nơi đây.
Trung tâm của Ma Rừng lữ quán là một căn nhà gỗ với không gian mở như một trạm dừng chân.
5 thg 4, 2016
Quán hủ tiếu ở Sa Đéc rẻ và ngon nhất ASEAN
ASEAN, chỉ Đông Timor là tôi chưa đến, nhưng có tìm hiểu qua sách báo. Bởi chưa đi hết 47 nước châu Á, nói chi 204 quốc gia và vùng lãnh thổ của thế giới, nên chỉ mới dám khẳng định như vậy.
Tác giả bài viết và ảnh trước quán Bà Sẩm
Cũng cần nói thêm cho rõ, “rẻ và ngon” đi cùng với nhau. Nếu tách riêng từng phần lại là chuyện khác (vì có thể có quán ngon hơn nhưng đắt hơn hoặc rẻ hơn nhưng không ngon bằng).
Ở làng nghề thúng chai
Thôn Phú Mỹ (xã An Dân, huyện Tuy An) có khoảng 40 hộ với trên 120 lao động đang nỗ lực duy trì nghề làm thúng chai truyền thống.
Vót nan
4 thg 4, 2016
Lễ hội cầu mùa – nét văn hóa đặc sắc của người Dao, Yên Bái
Lễ hội cầu mùa đã trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc, làm phong phú đời sống tinh thần của đồng bào Dao (Yên Bái).
Thầy cúng làm lễ, lấy nước phun vào lúa ngô với ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, ngô nặng hạt, lúa trĩu bông. Ảnh: baotintuc
Lễ cầu mùa được đồng bào Dao nơi đây duy trì từ nhiều đời nay và dần trở thành bản sắc văn hóa của dân tộc. Lễ cầu mùa được tổ chức hằng năm tại gia đình có uy tín, gia đình thu hoạch được nhiều thóc, nhiều ngô nhất trong năm và đã được lựa chọn từ trước. Lễ vật dâng cúng các vị thần trong lễ cầu mùa thường có lợn, gà, lúa, ngô...
Ngôi nhà nguyện theo kiểu nhà rường hơn 200 năm
Ẩn khuất dưới những hàng cây cao tỏa bóng mát, người đi đường dễ bị thu hút bởi tòa nhà kiến trúc Pháp cổ to lớn trong khuôn viên của tòa Tổng Giám mục Sài Gòn - ngôi biệt thự đầu tiên của Sài Gòn.
Bên trong đó có một ngôi nhà nguyện nhỏ bằng gỗ và mái ngói mà ít người biết. Đã hơn 200 năm dõi bóng thời gian, ngôi nhà nguyện đó chính là ngôi nhà cổ nhất của đất Sài Gòn - Gia Định.
Một lần đến thăm nhà nguyện tòa Tổng Giám mục, khách tham quan dễ nhận thấy dù đây là một công trình tôn giáo nhưng nhà nguyện hướng về phía nam theo phong cách dân dã “lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng nam”. Nhà làm theo kiểu ba gian, hai chái nhưng gian giữa để thờ cúng bao giờ cũng có diện tích lớn nhất.
Bên trong đó có một ngôi nhà nguyện nhỏ bằng gỗ và mái ngói mà ít người biết. Đã hơn 200 năm dõi bóng thời gian, ngôi nhà nguyện đó chính là ngôi nhà cổ nhất của đất Sài Gòn - Gia Định.
Một lần đến thăm nhà nguyện tòa Tổng Giám mục, khách tham quan dễ nhận thấy dù đây là một công trình tôn giáo nhưng nhà nguyện hướng về phía nam theo phong cách dân dã “lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng nam”. Nhà làm theo kiểu ba gian, hai chái nhưng gian giữa để thờ cúng bao giờ cũng có diện tích lớn nhất.
3 thg 4, 2016
Biên Hòa với vua Quang Trung
1.
Như nhiều người Việt Nam, vua Quang Trung là thần tượng của tui.
Tui tới Biên Hòa sống hơi muộn, khi đã 24 tuổi. Vô tư, chả nghĩ ngợi gì, khi trò chuyện với bạn bè là dân Biên Hòa cố cựu có những khi tôi tỏ lòng ngưỡng mộ vua Quang Trung, mặc nhiên cho rằng người ta cũng giống như mình. Ngạc nhiên thay, một lần, rồi nhiều lần, tôi có cảm giác rằng người Biên Hòa không yêu kính vua Quang Trung như mình. Thường thì họ không tỏ ra hào hứng ca ngợi vua Quang Trung như tui, chỉ lặng lẽ nghe thôi, cá biệt có một vài người đưa ra những lý lẽ để phản bác.
Dần dà, tìm hiểu lịch sử, tui lờ mờ đoán ra nguyên do. Đất Biên Hòa được lập nên là do các chúa Nguyễn. Thời Nguyễn Ánh bôn ba chinh chiến với nhà Tây Sơn thì Biên Hòa - Cù lao Phố là hậu phương vững chắc, là cơ sở kinh tài ủng hộ cho chúa Nguyễn. Từ đầu đến nửa cuối thế kỷ 18, Cù lao Phố ở Biên Hòa là trung tâm thương mại lớn nhất phương Nam. Thế nhưng năm 1776 và 1777 quân Tây Sơn đã tàn phá Cù lao Phố nhằm triệt hạ đầu mối cung ứng vật chất cho Nguyễn Ánh. Các thương gia người Hoa dắt díu nhau chạy về vùng Sài Gòn - Gia Định, lập nên Chợ Lớn. Cù lao Phố điêu tàn từ đó.
Như nhiều người Việt Nam, vua Quang Trung là thần tượng của tui.
Tui tới Biên Hòa sống hơi muộn, khi đã 24 tuổi. Vô tư, chả nghĩ ngợi gì, khi trò chuyện với bạn bè là dân Biên Hòa cố cựu có những khi tôi tỏ lòng ngưỡng mộ vua Quang Trung, mặc nhiên cho rằng người ta cũng giống như mình. Ngạc nhiên thay, một lần, rồi nhiều lần, tôi có cảm giác rằng người Biên Hòa không yêu kính vua Quang Trung như mình. Thường thì họ không tỏ ra hào hứng ca ngợi vua Quang Trung như tui, chỉ lặng lẽ nghe thôi, cá biệt có một vài người đưa ra những lý lẽ để phản bác.
Dần dà, tìm hiểu lịch sử, tui lờ mờ đoán ra nguyên do. Đất Biên Hòa được lập nên là do các chúa Nguyễn. Thời Nguyễn Ánh bôn ba chinh chiến với nhà Tây Sơn thì Biên Hòa - Cù lao Phố là hậu phương vững chắc, là cơ sở kinh tài ủng hộ cho chúa Nguyễn. Từ đầu đến nửa cuối thế kỷ 18, Cù lao Phố ở Biên Hòa là trung tâm thương mại lớn nhất phương Nam. Thế nhưng năm 1776 và 1777 quân Tây Sơn đã tàn phá Cù lao Phố nhằm triệt hạ đầu mối cung ứng vật chất cho Nguyễn Ánh. Các thương gia người Hoa dắt díu nhau chạy về vùng Sài Gòn - Gia Định, lập nên Chợ Lớn. Cù lao Phố điêu tàn từ đó.
Long An, mùa nhổ đậu phộng
Chúng tôi theo con đường nhựa từ trung tâm thị trấn Đức Hòa, qua các xã Đức Hòa Thượng, Đức Hòa Hạ, Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Nam... và "sa vào" vùng đất có danh với thương hiệu đậu phộng Đức Hòa.
Người phụ nữ tuốt đậu phộng trên ruộng - Ảnh: Trân Duy
Đi qua một đoạn nhà thưa, đồng trống, anh bạn phát hiện những bụi cây được nhổ chất cao trên cánh đồng. Đây đó những người phụ nữ đang ngồi cắm cúi bên những chiếc dù và chòi che nắng được làm bằng những bụi cây vừa nhổ trông thật lạ mắt.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)