17 thg 1, 2026

Xóm Đồng Bồ Mưng - căn cứ của lòng dân

Giữa vùng đất Điện Thắng xưa, có một xóm nhỏ bên dòng sông Tứ Câu: xóm Đồng Bồ Mưng - một địa danh bình dị mà thiêng liêng, đã trở thành căn cứ của lòng dân, nơi nuôi giấu, che chở cán bộ cách mạng suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ.

Cây cổ thụ đánh dấu địa điểm hầm bí mật năm xưa tại xóm Đồng Bồ Mưng. Ảnh: H.S

Xóm Đồng Bồ Mưng nằm phía đông làng, bắc giáp sông Tứ Câu, đông giáp Điện Ngọc, nam giáp làng Viêm Tây - nay là khối phố Bồ Mưng 2, phường Điện Bàn Bắc, Đà Nẵng.

Dấu tích một địa danh thiêng liêng

Theo Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn (1776), làng Bồ Mưng xưa có tên Bồ Bằng, thuộc huyện Lễ Dương, phủ Thăng Hoa. Đến thời Nguyễn đổi thành Bồ Mưng, tổng Thanh Quýt Trung, huyện Diên Khánh, phủ Điện Bàn. Dưới thời Pháp thuộc, là xã Bồ Mưng, tổng Thanh Quýt, phủ Điện Bàn.

Trong kháng chiến chống Pháp, đầu năm 1946, địa bàn này thuộc xã Bồ Viêm; đến tháng 11/1948 nhập về xã Điện Hòa; năm 1958, dưới thời Ngô Đình Diệm, thuộc xã Thanh Trường, và sau phong trào Đồng khởi 1963, thuộc xã Điện Thắng. Năm 2005, thực hiện chia tách đơn vị hành chính, thôn Bồ Mưng thuộc xã Điện Thắng Bắc. Từ ngày 1/7/2025, làng Bồ Mưng thuộc phường Điện Bàn Bắc.

Làng Bồ Mưng có bốn xóm: Bắc, Nam, Trung và Đồng. Trong đó, xóm Đồng có khí hậu mát mẻ, cây cối xanh tốt, 26 nóc nhà kiên cố nằm trên khu đất rộng hơn năm mẫu. Nhờ địa thế cách biệt với khu dân cư, nơi đây được chọn làm căn cứ hoạt động cách mạng trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Ngọn lửa cách mạng giữa lòng dân

Sau Hiệp định Genève năm 1954, Mỹ đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, ra sức đàn áp, khủng bố những người từng tham gia kháng chiến. Để đối phó, tại xóm Đồng Bồ Mưng, các đồng chí Ngô Dinh (Bí thư Huyện ủy), Phạm Ký (Phó Bí thư Huyện ủy), Nguyễn Xuân… đã về đây hoạt động, chỉ đạo phong trào đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử. Tháng 6/1956, đồng chí Ngô Dinh hy sinh, nhưng các đồng chí còn lại vẫn bám trụ, tiếp tục gây dựng phong trào, chỉ đạo Huyện ủy và cơ sở Đà Nẵng.

Các đồng chí Trần Vĩnh Quốc, Lý Trân, Nguyễn Hồng Vân, Hoàng Tư Nghĩa, Trần Hân, Nguyễn Ổi… được bà con xóm Đồng đào hầm bí mật nuôi giấu an toàn. Từ nơi đây, phong trào cách mạng được khôi phục, và Đội công tác huyện ra đời năm 1963.

Dưới sự lãnh đạo của đội công tác, phong trào Đồng khởi ở Điện Thắng phát triển mạnh: nhân dân nổi dậy phá ấp chiến lược, tấn công trụ sở tề ngụy, giải tán hệ thống liên gia, lập chính quyền cách mạng. Tại thôn Bồ Mưng, chính quyền cách mạng gồm các đồng chí Nguyễn Văn Tháo, Nguyễn Văn Đảm, Bảy Thưởng, Nguyễn Lương Cụng, Nguyễn Lương Thụy… được thành lập.

Một trận đánh tiêu biểu là trận pháo kích sân bay Đà Nẵng vào tháng Giêng năm Bính Ngọ (1966), do Tiểu đoàn 1 bộ đội chủ lực và đơn vị tên lửa mặt đất phối hợp du kích địa phương. Nhân dân xóm Đồng được huy động tiếp đạn, dẫn đường, trinh sát địch. Đúng 21 giờ ngày 14/1/1966, các trận địa đồng loạt phát hỏa, phá hủy 60 máy bay, diệt gần 100 lính Mỹ, đốt cháy hơn 1 triệu lít xăng (Lịch sử Đảng bộ huyện Điện Bàn, NXB Đà Nẵng, 2003, trang 217).

Sau năm 1970, khi căn cứ Hương Biều (Nam Phong Lục) bị đánh phá ác liệt, lực lượng vũ trang xã chuyển vùng hoạt động xuống xóm Đồng. Nhân dân nơi đây một lòng che chở, nuôi giấu cán bộ từ quân khu, tỉnh đến huyện an toàn suốt nhiều năm.

Mất mát và hồi sinh

Ngày mùng 6 tháng Giêng năm 1971, địch đổ quân gần xóm và thường xuyên quan sát nhiều ngày. Khi ấy, tại Vườn Tào có nhiều cán bộ, du kích trú ẩn. Cơ sở ta tiếp tế lương thực không may bị lộ, địch huy động lực lượng bao vây, nổ súng đánh phá hầm bí mật. Ta không kịp đối phó, 7 đồng chí hy sinh tại chỗ, 2 đồng chí chạy thoát. Đây là tổn thất lớn nhất của xóm Đồng trong thời kỳ kháng chiến. Hai ngày sau, nhân dân tổ chức lấy xác chôn cất, lại vướng mìn của địch khiến 1 người bị thương, thêm 3 người chết.

Ngày mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Dần (1974), nhận tin báo địch sắp đánh phá, đêm ấy mọi người họp bàn cách phân tán lực lượng. Tuy nhiên, địch bao vây chặn các ngả, các đồng chí phải tìm các hầm cũ để ẩn náu. Tám đồng chí được bố trí ở hai hầm cách nhau 300 mét.

Sáng ra, địch kéo đến. Biết bị bao vây, đồng chí Đỗ Như Oai - xã đội trưởng bình tĩnh thủ tiêu tài liệu, tung lên khỏi miệng hầm, ném 2 quả lựu đạn mở đường cho đồng đội thoát. Địch tập trung hỏa lực về phía anh, bốn đồng chí kịp thoát ra ngoài. Anh Oai cùng ba đồng chí khác chống trả đến cùng; đồng chí Oai hy sinh, 3 đồng chí bị địch bắt, tra tấn và cầm tù.

Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, nhân dân xóm Đồng Bồ Mưng đã đào hơn 30 căn hầm bí mật, nuôi giấu hàng trăm cán bộ an toàn. Xóm có 24 người thoát ly tham gia cách mạng, 15 liệt sĩ, 5 thương binh, 5 người bị tù đày, 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 23 gia đình được tặng huân chương, bằng khen... Còn đất đai mang vết thương với hàng trăm hố bom, mìn, đại bác các loại.

Trong chiến tranh, xóm Đồng bị tàn phá nặng nề. Sau ngày giải phóng (1975), do yêu cầu quy hoạch, khu vực này được cải tạo thành đất ruộng. Tuy xóm Đồng không còn, nhưng hình ảnh một xóm nhỏ từng che chở cách mạng vẫn sống mãi trong ký ức người dân Bồ Mưng.

Năm 2006, theo nguyện vọng bà con, Ban Liên lạc Xóm Đồng được thành lập, phục dựng hai ngôi miếu: miếu Đông Nam thờ thần tiền khai khẩn và miếu Đông Bắc thờ các chiến sĩ hy sinh. Nhiều dấu tích hầm bí mật vẫn còn nguyên, minh chứng cho một thời oanh liệt.

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng những vết hằn đau thương vẫn in sâu trong ký ức. Chúng ta chưa ghi nhận hết công lao và hy sinh của nhân dân nơi đây - những con người bình dị đã góp phần làm nên bản anh hùng ca Điện Thắng.

Xóm Đồng Bồ Mưng - Căn cứ của lòng dân mãi là biểu tượng sáng ngời về tình yêu nước, lòng trung kiên và ý chí bất khuất của nhân dân một vùng quê anh hùng.

HÀ SÁU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét