Dấu xưa, hồn phố
Theo Địa chí Quảng Ngãi được UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ (tổ chức biên soạn và phát hành năm 2008) và theo Non Nước xứ Quảng của nhà biên khảo Phạm Trung Việt thì vùng đất trung tâm nội thị của Quảng Ngãi xưa là xã Chánh Mông, huyện Chương Nghĩa. Sau hai lần đổi dời, năm 1807, thành Quảng Ngãi được dời về đây.
Cho đến năm 1815, khi thành Quảng Ngãi được hoàn thành xây dựng, thì ngoài dinh thự, công sở trong thành còn có khu dân cư nhưng rất thưa thớt. Theo Quảng Ngãi tỉnh chí của Tuần vũ Nguyễn Bá Trác (biên soạn năm 1833) thì nơi này chỉ có 87 nóc nhà với 484 người. Tuy vậy, điều đáng lưu ý là lúc đó đô thị Quảng Ngãi đã manh nha hình thành, nằm ở phía tây của thành Quảng Ngãi gọi Chánh Lộ phố, gồm 331 ngôi nhà với 1.378 dân.
Năm tháng đi qua, đến sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thị xã Quảng Ngãi được hình thành và đến tháng 8/2005, thị xã Quảng Ngãi được trung ương công nhận là thành phố Quảng Ngãi với dân số là 122.567 người. Nhắc chuyện xưa để thêm hiểu rằng đô thị này đã được hình thành khá lâu và mỗi lần thay đổi hay nâng cấp đơn vị hành chính, phố xá được trải rộng, quy mô và bề thế hơn.
Người xứ Quảng tự hào, tỉnh Quảng Ngãi cũ có 12 thắng cảnh. Trong số này, nằm trên địa bàn TP. Quảng Ngãi cũ có nhiều thắng cảnh như Thiên Ấn niêm hà, Thiên Bút phê vân, Cổ lũy cô thôn và Thạch ky điếu tẩu. Đứng trên núi Thiên Ấn, nhìn về phía nam tha hồ ngắm dòng sông Trà trôi êm đềm và đôi bờ phố xá vươn cao. Còn ngày mưa, khói sương mờ Thiên Bút hay dạo chơi nơi Cổ Lũy cô thôn trong lãng đãng trời chiều sẽ thấy lòng thấy nhẹ nhàng hơn bởi khung cảnh thật yên bình.
Đặc biệt, hình ảnh bờ xe nước ở sông Trà Khúc như là biểu tượng độc đáo của người Quảng Ngãi về tính cần cù, sáng tạo, chịu đựng mưa nắng. Cũng trên dòng sông Trà, mùa xuân sang, con don, con hến tha hồ sinh sôi và bầy cá thài bai (cá bống con) bắt đầu cuộc hành trình ngược dòng. Những dân chài ven sông lại mang lưới, mang đăng đi đánh bắt. Con don, con cá bống qua chế biến, lâu rồi trở thành đặc sản, thành quà tặng của người xứ Quảng với khách phương xa.
Tôi vẫn nhớ nhiều về những ngày tháng cũ. Hồi đó, đôi bờ sông Trà chưa xây dựng bờ kè, nên mùa mưa lũ nước sông Trà dâng cao tràn vào phố xá. Quốc lộ 1 băng qua đường Quang Trung, đến đoạn ngã tư chính nước ngập tới bụng nên tắt nghẽn giao thông. Còn phố xưa cũng nhỏ, chỉ loanh quanh đường Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Lê Trung Đình và đường Võ Tánh (nay là đường Nguyễn Nghiêm).
Những sớm mai mờ sương có những người mẹ, người chị ở vùng Ba La, Vạn Tượng với quang gánh trên vai mà một đầu là ui don và một đầu là chồng bánh tráng đi bán dọc những con đường. Tô don ngày mưa đâu chỉ làm ấm bụng mà lâu rồi trở thành ký ức khó quên của nhiều người, nhất là người Quảng Ngãi tha hương.
Đô thị vươn tầm
Đô thị Quảng Ngãi được mở rộng hơn bắt đầu từ sau ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi. Rồi sau đó, một số xã phường của huyện Sơn Tịnh và huyện Tư Nghĩa (cũ) được sáp nhập về thành phố nên dư địa được mở rộng, tạo thuận lợi để phát triển.
Tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng cầu Trà Khúc mới và đường tránh đông, nên đường Quang Trung trở thành đường nội thành. Rồi sau đó, nhiều tuyến đường mới như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Du và nhiều khu dân cư mới như Ngọc Bảo Viên, An Phú Sinh được xây dựng, nhờ đó đô thị Quảng Ngãi ngày càng rộng mở và bề thế hơn. Một điều rất đáng mừng là, tỉnh đầu tư xây dựng đường Hoàng Sa và Trường Sa nên đô thị Quảng Ngãi vừa hướng sông vừa hướng biển tạo nên lợi thế để phát triển lâu dài.
Sức bật mới cho đô thị Quảng Ngãi
Từ ngày 1/7/2025, khi tỉnh Quảng Ngãi hợp nhất với tỉnh Kon Tum, tên gọi thành phố Quảng Ngãi không còn nữa và 5 xã, phường mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ 20 xã, phường cũ. Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh vẫn được chọn đặt ở nơi đây. Đô thị Quảng Ngãi đón nhận hàng nghìn cán bộ, công chức từ tỉnh Kon Tum cũ về đây làm việc, tạo nên sức bật mới cho đô thị Quảng Ngãi.
Có những chiều hè tôi chạy xe trên đường Trường Sa rồi băng qua cầu Cổ Lũy tha hồ ngắm dòng sông Trà nước trong xanh, ngắm chùa Minh Đức và cửa Cổ Lũy - nơi giao hòa giữa sông Trà với biển. Rồi từ cầu Cổ Lũy theo đường Hoàng Sa về cầu Trà Khúc cũ khi phố đã lên đèn. Nhìn dòng người, xe băng qua Trà Khúc cũ, cầu Trà Khúc mới, cầu Thạch Bích càng nhận ra đô thị Quảng Ngãi thật đẹp và yên bình.
Ngoài dự án kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc được triển khai thi công, những tháng cuối năm 2025, trong số những dự án lớn được triển khai trên địa bàn tỉnh có hệ thống thu gom xử lý nước mưa, nước thải lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc với tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.
Đô thị Quảng Ngãi ngày một vươn tầm, nhưng vẫn lưu giữ những công trình kiến trúc xưa như đài nước gần Bưu điện tỉnh, Nhà thờ cũ nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Đồng thời, tiến hành tôn tạo những di tích xây dựng những công trình tưởng nhớ và tôn vinh những người có công với đất nước.
Đó là di tích lịch sử quốc gia lăng mộ Bùi Tá Hán - người có công trong việc mở cõi ở vùng thừa tuyên Quảng Nam; đền thờ Trương Định - Anh hùng dân tộc được nhân dân lục tỉnh Nam Kỳ suy tôn là Bình Tây đại nguyên soái trong cuộc kháng chiến chống Pháp; lăng mộ của cụ Huỳnh Thúc Kháng - nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...
Năm tháng đi qua, nhớ lại và suy nghĩ càng thấy đô thị Quảng Ngãi luôn phát triển và xứng đáng để chọn đặt là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Quảng Ngãi yêu thương.
Bài, ảnh: CẨM THƯ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét