13 thg 4, 2015

“Độn thổ” xuống hang dài nhất Đông Nam Á

Vào những ngày đầu năm 2015, chúng tôi “độn thổ”, làm một chuyến thám hiểm hang kỳ diệu và hiếm có. Hang C7, dài hơn ngàn mét, được công nhận hang dung nham đẹp và dài nhất Đông Nam Á. Hiện nay, các nhà khoa học đã khảo sát, đo đạt hơn 10 hang dung nham núi lửa nằm rải rác trên độ cao từ 428 m đến 530 m so với mặt biển. Phần lớn các hang dung nham có dạng hình ống nhưng mỗi nơi mang một nét độc đáo khác nhau…

Sau khi đi theo lối mòn dài trên 8 km trong khu vực rừng đặc dụng cảnh quan Dray Sap, chúng tôi đặt chân tới cửa hang C7 trong hệ thống hang động dung nham núi lửa Chư B’luk huyện Krông Nô – Đắk Nông được cho là hình thành cách đây hàng triệu năm. Thoạt đầu, cái sâu thẳm, hiểm trở đầy bất trắc của miệng hang khiến chúng tôi “lạnh chân” và chẳng ai dám mạo hiểm dấn bước xuống tiếp. Thế nhưng, nỗi khao khát được thám hiểm một hang động vốn đã được đoàn khảo sát hang động núi lửa hỗn hợp Việt-Nhật công nhận đẹp và dài nhất Đông Nam Á thôi thúc chúng tôi thực hiện chuyến khảo sát trong những ngày giáp tết.

Vết trượt của dòng dung nham tựa như tường chắn taluy.


Miệng hang C7 tròn tựa như miệng núi lửa.

Đu dây như Tarzan

Hầu hết hệ thống hang dung nham gồm hàng trăm hang lớn nhỏ trải dài suốt 25 km từ núi lửa Chư B’luk – nơi nó tuôn trào đến khu vực thác Dray Sap thượng nguồn sông Serepok đều dạng hình ống và cửa hang thẳng đứng theo vách đá. Tuy nhiên, cấu trúc cửa hang C7 lại mang một dấu ấn riêng: tròn trịa, bằng phẳng, rộng rãi như miệng núi lửa. Đó là kết quả khối khí thoát ra trong quá trình dòng nham thạch tuôn chảy xưa kia, rồi chỉ được biết đến khi nó được mở rộng do phong hóa, sụp đổ.

Thế nên để vào hang âm sâu hơn 18 m giữa bốn bề là đồi núi hoang vu và cây gai cỏ dại, chúng tôi buộc phải dùng thang dây và trải qua những giây phút khiếp đảm khi đu mình đong đưa giữa không trung trước khi đạp chân tới bãi đá bazan bọt (bọt khí nằm trong đá) đang ẩn mình dưới thảm cây dày đặt môn rừng và dương xỉ. Chưa hết, muốn xuống nền hang, chúng tôi lại tiếp tục dò dẫm từng bước như mở lối. Đây được xem như vị trí trung tâm tiếp giáp ba cửa hang đen ngòm lộ diện chung quanh. Chúng tôi quyết định đi sâu vào hang phía Đông nhờ vào đèn pin cá nhân và một bóng đèn cao áp 1000 W được truyền điện từ máy nổ và dynamo đặt trên miệng hang.

Lối vào hang rộng rãi nhưng khá âm u, ẩm thấp, một phần do sự khác biệt giữa không khí lạnh bên trong và hơi nóng oi bức bên ngoài. Thỉnh thoảng, chúng tôi phải leo trèo trên bãi đá từ trần hang rơi ngổn ngang như dấu hiệu cảnh báo vòm hang vẫn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Không gian chợt lung linh, huyền ảo khi xuất hiện trên cao một hố khí tựa như giếng trời chiếu ánh nắng trên vách đá. Bỗng nhiên lòng hang phân thành hai nhánh, nhìn dấu vết còn lưu lại trên vách có thể đoán, lúc dòng dung nham chảy qua khu vực này đã cuộn xoắn tạo cảnh quan độc đáo, kỳ lạ.

Đu mình đong đưa trên thang dây giữa không trung để xuống cửa hang C7.

Hang phân nhánh ra nhiều hang nhỏ hơn.

Bàng hoàng vẻ kỳ diệu hang dung nham

Nếu hang về phía Đông cho chúng tôi một cái nhìn khái quát về hướng đi xuôi dòng của dung nham, sự phân nhánh khá thú vị thì dấu vết trong hang phía Đông Nam chứng tỏ nó chảy ngược, đặc biệt là hang nằm phía Tây là một động lớn với bề rộng gần 20 m và chiều cao hơn 15 m mang vẻ đẹp kỳ lạ đến bàng hoàng. Đó là những hoa văn ngoằn ngoèo trên nền hang bằng phẳng, minh chứng dòng dung nham xưa kia qua đây đã chảy rối. Tiếp đến là vết trượt hai bên vách hang trơn tru, đều đặn được tạo ra khi nham thạch phía trên đã nguội và trượt trên lớp phía dưới vẫn còn nóng và lỏng. Rồi những tầng địa mạo ống, những dòng chảy phun ngược, những họa tiết, trống đá, nhũ đá đa sắc màu.

Đi sâu vào động hơn 200 m, lòng hang bất ngờ chùng thấp và cuối cùng bị chắn ngang bởi những tầng nham thạch hóa đá màu đỏ sậm, cho biết, hai dòng chảy ngược và diễn ra hai thời điểm khác nhau. Chúng tôi phải gập người luồn qua, kỳ vọng sẽ đi tiếp và phát hiện thêm điều mới lạ. Nhưng càng vào trong, không gian càng ngột ngạt và thoang thoảng mùi phân dơi, cũng là lúc xuất hiện đàn dơi bay chập chờn trong khoảng không tối tăm. Bây giờ mới ngộ ra, người dân tộc Mnông vùng Krông Nô cứ hay gọi chung động dung nham là hang dơi chứ không dùng tên riêng để phân định.

Anh La Văn N., dân tộc Tày quê quán tỉnh Cao Bằng di dân vào vùng Krông Nô sau năm 1975, kể: “Tôi nhớ như in ngày mùng 5-5-1998, trong lúc mải mê săn đuổi đàn nai nên không chú ý đã tiến sâu vào rừng già rậm rạp. Tới lúc muốn quay trở về thì hoàn toàn mất phương hướng đành phải ngủ qua đêm trong rừng”. Nửa đêm gió hiu hiu thổi phảng phất đâu đây mùi phân dơi. Sáng hôm sau tìm chung quanh mới biết đêm hôm trước đã ngủ ngay trên bờ vực của một miệng hang tối om. “Từ độ đó, thỉnh thoảng tôi hay tạt ngang, đu dây xuống hang bắt dơi nhằm cải thiện bữa ăn gia đình”. Đó chính là hang C7 hiện nay.

Sự kiện năm xưa anh La Văn N. tình cờ tìm gặp hang C7 nhưng chính anh cũng không dám khẳng định là người đầu tiên phát hiện ra nó, bởi trước đó đã có trường hợp người bản địa do đi săn bắn, bắt rắn, bắt dơi hoặc làm nương ngẫu nhiên khám phá hàng loạt hang dung nham, trong đó khả năng có cả hang C7. Dù thế nào đi nữa những phát hiện này qua truyền miệng, đồn đãi đã dẫn đường cho các nhà khảo sát Việt-Nhật tìm đến nghiên cứu, đo đạt và xác định giá trị khoa học về địa chất.

So với sự tạo thành hang động đá vôi, cấu trúc hang dung nham núi lửa rất khác biệt và hiếm gặp hơn nhiều. Đặc biệt không phải bất cứ núi lửa nào trên thế giới khi phun trào cũng tạo nên kết quả vô cùng kỳ diệu như hệ thống hang dung nham Krông Nô.

Trần Thế Dũng