13 thg 4, 2015

Lên đỉnh Hòn Bà

Khi tôi chia sẻ những bức ảnh đầu tiên trên facebook, nhiều bạn bè đã hỏi cùng một câu: “ở đâu mà đẹp vậy?”.

Cung đường mù sương nhìn từ đỉnh Hòn Bà 


Chinh phục đỉnh Hòn Bà vào buổi chạng vạng 

Che Guevara có một câu nói nổi tiếng, tạm dịch: “Hạnh phúc không phải đích đến mà là trên từng chặng đường đi”. Quả thật đúng như thế với đường lên đỉnh Hòn Bà (Nha Trang). Trước chuyến đi, Phượng Huỳnh - một “phượt thủ” chuyên nghiệp ở Phan Thiết từng nhiều lần cắm trại ngủ bụi trên đỉnh Hòn Bà đã nói với chúng tôi rằng điều kiện và dịch vụ chắc chắn không thể bằng những nơi khác nhưng đường đi thì tuyệt đẹp.

Thời Hòn Bà chưa được tập đoàn Yasaka Sai Gon Nha Trang quản lý khai thác du lịch, Phượng Huỳnh cùng nhóm bạn “đi bụi” cứ lâu lâu đến mùa trăng tròn lại rủ nhau lên Hòn Bà, đèo theo thức ăn uống rượu vang ngủ lều trong cái lạnh mù sương không khác gì Đà Lạt. 


Mây chiều bảng lảng 

Một phút "liêu trai' bên sườn núi 

Lần này chúng tôi đến Hòn Bà cũng vào đúng mùa trăng tròn. Từ TP Nha Trang, nhóm thuê xe máy đi một quãng đường khoảng 60km, trong đó chỉ khoảng hơn 10km là đường quốc lộ còn lại là đèo gió ríu rít tiếng chim ca, cỏ hoa và bóng mát.

Đường lên đỉnh Hòn Bà hút vào tầm mắt chúng tôi là những cung đường rợp cỏ lau, những vạt hoa vàng khoe sắc rực rỡ trong nắng, những con suối mát trải dọc đường đi, cả những đoạn đèo quanh co uốn khúc sương giăng như một chốn mộng mơ nào đó khiến cả nhóm cứ liên tục dừng lại chụp hình.

Trong khi Sài Gòn đang trong những ngày nắng nung như đổ lửa thì đường lên đỉnh Hòn Bà, chúng tôi mặc sức tận hưởng không khí lạnh, nhìn ngắm vòm trời bình yên thanh khiết và nhẹ nhàng, chạm tay vào dòng nước mát réo rắt bên những con suối nhỏ. 


Hồn nhiên "tự sướng" trên cung đường cỏ lau 

Ngồi chơi bên suối vắng 

Non nước hữu tình bình yên trầm mặc 

Gia Tiến - đồng nghiệp đi cùng tôi - cứ luôn miệng bảo: “Các bạn ráng mà tận hưởng đi, để về Sài Gòn kiếm không ra cảnh đẹp và thời tiết tuyệt vời như thế này đâu”. Hoàng Huy - cậu bạn “hitech” nhất nhóm phấn khích đến nỗi lúc nào cũng sẵn sàng mang “gậy tự sướng” ra chụp ảnh cùng cả nhóm.

Những bức ảnh post lên facebook rồi cũng sẽ dần bị lãng quên theo dòng thời gian nhưng tiếng cười, niềm vui trong veo giữa núi đồi có lẽ sẽ theo chúng tôi rất lâu. Giữa những ồn ã tấp nập thường hằng, được trải mình trên những cung đường tự do thanh xuân để tìm thấy bình yên giữa đất trời vô lượng có lẽ là điều quý giá nhất trong mọi khao khát kiếm tìm của cuộc đời. 


"Hạnh phúc là trên đường đi" 

Vườn hoa "nhà Yersin" khoe sắc 

Buổi sáng sương đông thành đá trên những khóm hoa 

Đêm Hòn Bà trăng tròn vằng vặc khiến hai chị bạn Thu Thảo và Kim Vân cứ ngơ ngẩn mãi. “Chưa lúc nào được thấy trăng to đẹp, sáng trưng và gần mình như thế này” - Vân thốt lên khi co ro trong tấm khăn quàng mỏng manh không đủ ấm giữa đêm tịch mịch.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm tháng ở Sài Gòn, tôi được trở về cảm giác cùng bạn bè đứng ngắm bầu trời đầy sao mà tranh nhau tìm đâu là sao Hôm, sao Hùng tinh sao Bắc đẩu…Dẫu biết rằng những khuôn mặt bạn bè đã khác và niềm vui cũng không thể hồn nhiên con trẻ như những mùa trăng cũ, nhưng sao thấy mọi cảm xúc cứ ngời ngời trong veo. Buổi sáng chúng tôi còn vỡ òa cảm xúc khi từ độ cao hơn 1.500m tính từ mực nước biển đã nhìn thấy cả “biển mây” trong ánh bình minh. 


Biển mây 

Đường hoa lạc bước 

Ngôi nhà phục dựng nơi bác sĩ Yersin đã làm việc hồi đầu thế kỷ 20 

Đỉnh Hòn Bà này cũng là nơi bác sĩ Yersin từng sống và làm việc hơn một thế kỷ trước. Căn nhà gỗ nơi ông sống và trồng cây thuốc dùng làm nguyên liệu chế ra thuốc ký ninh trị sốt rét vào năm 1913 nay cũng đã được phục dựng. Xung quanh cảnh quan cũng được chăm sóc bằng một khu vườn con con xinh xắn cho du khách dừng chân thưởng lãm, dạo chơi.

Hiện nay, du khách lên Hòn Bà cũng đã có chỗ nghỉ qua đêm trên nhà sàn hoặc các bungalow (khoảng 100.000 đồng/người). Không thể tiện ích như những khu du lịch khác nhưng Hòn Bà đã có điện (sử dụng bình ắc quy), nước sinh hoạt và có đủ thực đơn cho những bữa ăn tối, cả rượu vang lẫn cà phê sữa đá (nước đá chuyển từ dưới chân núi lên). Phục vụ là một đội ngũ các bạn nam trẻ tuổi (có lẽ phải là nam mới chịu nổi công việc trong điều kiện khắc nghiệt và cũng khá buồn tẻ trong những ngày vắng du khách này).

Buổi sáng trên đường “xuống núi”, chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều nhóm bạn trẻ đi xe máy lên đỉnh Hòn Bà. Họ mang theo bánh mì, nước suối và hành trang gọn nhẹ. Có thể họ không ở lại đêm ngắm trăng nhưng họ và chúng tôi đều có chung niềm vui “dọc đường” khi lại liên tục dừng chân chụp ảnh...

Bài và ảnh: TIỂU QUYÊN