6 thg 4, 2015

Ngôi làng bước ra từ phim

Trong hành trình đi Hà Giang, nhiều du khách dừng chân ở làng Lũng Cẩm Trên, xã biên giới Sủng Là thuộc huyện Đồng Văn để bước chân vào ngôi nhà trình tường(*) của ông Mua Súa Páo. Một số du khách nói rằng họ thấy tò mò và thú vị khi đến một nơi được dùng làm bối cảnh trong phim – ở đây là phim Chuyện của Pao.

Trên thế giới, nhiều ngôi nhà hoặc địa danh sau khi được đưa vào phim đã trở thành những điểm đến trong các cuộc hành trình của khách du lịch. Ví dụ như ngôi nhà của nàng Juliet (Casa di Giulietta) ở Verona, một thành phố thuộc tỉnh Verona cùng tên (vùng Veneto, phía Bắc nước Ý) đã nổi tiếng khắp thế giới với cuộc tình lãng mạn của Romeo và Juliet. Hoặc như, từ bộ phim về câu chuyện vượt ngục – The Shawshank Redemption – mà trại cải tạo bang Ohio ở Mỹ được du khách tìm đến. Tới đây, du khách có thể chọn tour thăm các điểm quay phim và tour săn ma.


Ngôi nhà trình tường của ông Mua Súa Páo, ngôi nhà trong phim.

Trở lại ngôi nhà của ông Mua Súa Páo, có thể nói là vị trí của ngôi nhà đẹp nhất vùng này. Ông Páo được nhắc đến bởi từng giữ chức trung đội trưởng đội quân của Vua Mèo thời trước cách mạng tháng Tám. Còn ngôi nhà thì được xây dựng từ năm 1946 và tính đến nay đã gần 70 tuổi. Ngôi nhà gồm hai tầng với ba dãy nhà ghép thành hình chữ U để lộ phần sân nhỏ lát đá vẫn là cảm hứng cho bao người tìm đến.

Ngôi nhà đã trải qua bốn thế hệ sinh sống ở đó. Con trai ông là Mua Súa Vừ qua đời năm 1979. Năm 1980 thì ông Páo cũng qua đời. Mua Phái Tủa là cháu nội kế thừa căn nhà.

Năm 2006, ngôi làng và ngôi nhà của ông Páo được chọn trong quá trình tìm bối cảnh quay phim Chuyện của Pao, chuyển thể từ tác phẩm Tiếng đàn môi sau bờ rào đá của nhà văn Đỗ Bích Thúy.

Chuyện của Pao không chỉ nói về tình yêu mà còn mô tả sinh động đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Mông tại Hà Giang. Vai diễn Pao do diễn viên Đỗ Hải Yến đảm nhiệm. Đạo diễn Ngô Quang Hải đã tìm ra ngôi nhà và sử dụng cho bối cảnh của câu chuyện phim.


Từ con đường, nhìn vào bên trong thấy ngôi nhà đẹp như một bức tranh. Bên phải là một vạt hoa có tên rất xấu xí – hoa cứt lợn, nhưng có màu hoa hồng nhạt, và khi chụp ra ảnh thì nhìn thật đẹp. Để hướng dẫn khách tiếp tục bước vào bên trong làng, có chiếc cổng dựng ngay lối vào: “Làng văn hóa Lũng Cẩm”, mà thực ra nơi này gọi tên chính xác là làng Lũng Cẩm Trên. Một vườn hoa hồng lúc nào cũng đơm nụ tạo thêm sự hấp dẫn khi bước chân đến nơi này. Dọc đường là những cây hồng dòn.

Bên cạnh lại là một ngôi nhà khác, dẫu không vào phim nhưng cũng có những đoạn lướt qua. Đó là ngôi nhà của ông Mua Văn Xáu. Ngôi nhà có cổng ra vào khá đẹp, trước sân là vườn cải đang ra xanh tươi tốt, có những cây hồng vươn cao. Chúng tôi bắt gặp ở ngôi nhà một không gian rất riêng biệt, trước hiên nhà là những chùm bắp khô được treo như làm duyên. Trong nhà có bếp củi để sưởi ấm trong mùa lạnh giá. Nhà có cối giã gạo, hồ nước, chuồng nuôi chim, lồng nuôi chim cảnh và rất nhiều bằng khen được trưng ra ở vách tường trước hiên nhà như khoe với khách tham quan. Ông Mua Văn Xáu chừng 65 tuổi, ngồi trong bóng tối của ngôi nhà, bên bếp lửa, có bình trà nóng, nhìn giống như ông hiện ra từ trong một câu chuyện.

Những vách đá điểm xuyết cho tất cả các ngôi nhà ở Lũng Cẩm Trên này. Vách đá uốn quanh làm tường tạo ra sự mềm mại, những con đường vào làng ấy cũng đã được ghi lại trong phim Chuyện của Pao, cho nên dù mới đặt chân đến lần đầu, ai cũng thấy như đã gặp rồi.

Ngôi nhà tâm điểm chính là ngôi nhà của ông Páo, ngôi nhà trong phim. Ngay chiếc cổng là một cây hoa đào nghiêng nghiêng, toát ra một nét lãng mạn, một không gian gợi cảm. Trước sân là một hồ nước, một ngôi nhà nghỉ chân, và một vách đá. Phía bên trái là chuồng nuôi trâu bò.

Ngôi nhà có một gian chính hai tầng chia thành nhiều phòng khách và phòng ở, một gian phụ chia làm hai phòng nhỏ là nhà kho, nhà bếp. Nhà xây theo kiểu bốn hướng cùng xoay về một chỗ. Khoảng sân chính giữa ngôi nhà là nơi tụ họp vui chơi. Những người trong nhà dường như đã khá quen với chuyện đón khách, kể cả lũ trẻ hồn nhiên với đôi mắt trong veo, vòng tay lễ độ chào khách. Chúng tôi thoải mái đi tham quan ngôi nhà. Vẫn là những tấm bằng khen treo trên bức tường trước nhà cho khách dễ dàng nhìn thấy. Những chiếc thang gỗ nối từ dưới lên trên từ bên ngoài, nhà làm bằng gỗ, vách đất, ngói vẩy theo cách làm nhà ở nơi này. Dù là điểm tham quan, nhưng quần áo vẫn được phơi thoải mái trên lan can phía trên ngôi nhà.

Người đang giữ ngôi nhà là bà Mưu Sinh Già, bà rất vui vẻ khi trở thành người mẫu để chụp ảnh lưu niệm với khách. Hỏi bà bao nhiêu tuổi, bà trả lời là bà không có tuổi. Bước vào trong nhà, du khách có thể thấy rất nhiều ảnh gia đình thuộc nhiều thế hệ được dán lên tường. Gian cuối có cối xay lúa, thùng chứa nước, bếp là lò đất với hai chảo gang lớn, hai chiếc đòn dùng để ngồi coi việc nấu nướng. Đặc biệt là nhiều trái bí đỏ cũng như bắp khô được lưu giữ như là lương thực chính của người dân ở đây. Giường ngủ ở trong nhà luôn gần bếp lửa, nệm và mền luôn có màu sặc sỡ như làm giảm đi cái lạnh miền núi. Phòng khách chỉ là những chiếc đòn ngồi, khách tới cùng ngồi như thế mà trò chuyện.

Ngôi nhà bước ra từ phim ấy bỗng dưng trở nên đẹp, thú vị trong mắt du khách. Cảnh sắc Lũng Cẩm hòa quyện vào ngôi nhà trình tường ấy khiến cho bước chân người tìm đến và bao nhiêu hình ảnh đã lưu lại mang về.
____

(*) Nhà trình tường là tên gọi cho kiểu nhà được xây phổ biến của người Mông ở vùng cao này, luôn có cửa chính và cửa phụ.

Khuê Việt Trường