Quê tôi nằm bên một dòng sông. Để “giữ đất giữ làng” trong mùa mưa lũ, người quê tôi đời nối tiếp đời trồng tre. Đất soi ven sông của nhà ai thì nhà ấy tự trồng. Mùa hạ về bóng tre mát rượi. Khi trời bắt đầu chuyển sang thu, mưa giông, đất ẩm, ở những bụi tre bật lên những búp măng to đầy sức sống. Người làng tôi, sớm chiều kéo nhau ra soi bãi, dùng rựa chặt những cành gai lòa xòa trong bụi để cắt lấy măng. Măng tre có nhiều loại, nhưng ngon nhất vẫn là măng tre gai.
Mùa măng mọc, nhà nhà cắt măng đem ra chợ bán để kiếm tiền mua mắm, muối, thịt cá. Đó cũng là mùa trong mâm cơm của mỗi nếp nhà đều có những món thức ăn được chế biến từ măng. Nào là gà kho măng, cá lóc nấu canh chua măng, mắm bỏ măng và cả măng kho thịt ba rọi. Măng đem kho với thịt gà thì cắt thành miếng dày, đem nấu canh cá lóc thì xắt thành lát mỏng. Để bớt vị hăng nồng, khi cắt măng xong đem luộc sơ rồi mới chế biến. Mỗi món đều có mùi vị riêng, nhưng đều cho người thưởng thức có cảm giác ngọt, mềm, ăn an toàn.