6 thg 4, 2022

Dòng suối uốn lượn giữa rừng trúc Bình Dương

Suối Trúc nằm gần hồ Dầu Tiếng có nước trong, xung quanh là rừng trúc xanh mát, phù hợp cho chuyến dã ngoại cuối tuần.

Suối Trúc thuộc xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, nằm gần điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Bình Dương là chùa Thái Sơn - Núi Cậu và thắng cảnh hồ Dầu Tiếng, cách núi Bà Đen, Tây Ninh khoảng 30 km và trung tâm huyện Dầu Tiếng, Bình Dương chừng 7 km. Từ nhiều năm nay, suối hút khách đến tham quan, ngắm cảnh, dã ngoại vì cảnh vật hoang sơ, không khí trong lành mát mẻ.

Dòng suối bắt nguồn từ đỉnh Núi Cậu cách đó khoảng 3 km. Nhân viên điểm tham quan cho biết, suối từng có nhiều nước, nhưng quá trình làm đường ảnh hưởng đến dòng chảy. Tuy suối ít nước hơn xưa, cảnh quan vẫn xanh mát, hoang sơ, thu hút đông du khách. Ngày cuối tuần, hàng trăm người từ Bình Dương, Tây Ninh, TP HCM ghé vui chơi cả ngày. Vé tham quan 10.000 đồng/khách.

Dòng suối chảy hiền hòa, hai bên suối nhiều bóng mát cho khách nghỉ chân. Ảnh: Huỳnh Nhi

5 thg 4, 2022

Có bao nhiêu con phố ở Hà Nội từng được mang tên Đại thi hào Nguyễn Du?

Lịch sử hình thành và đặt tên phố Nguyễn Du thời Pháp thuộc có những điểm thú vị mà ngày nay người ta vẫn còn có thể tìm thấy trong tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Vào giai đoạn từ 1889 đến 1920, lần đầu tiên, chính quyền thuộc địa đã thể chế hóa các quy chuẩn đối với đường, phố, bao gồm cả các khu phố cũ và khu phố mới. Chiều dài, chiều rộng của các phố mới và cũ của Hà Nội được quy định chi tiết, những con đường mới mở bắt buộc phải theo chỉ giới đường được thông qua bởi nghị định của các cấp có thẩm quyền.

Chuyện kể ở miếu Linh Sơn

Ở vùng hạ lưu sông Trà Khúc, nơi cư dân tụ hội từ lâu đời có rất nhiều đền, miếu. Đặc biệt, tại thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi) có miếu Linh Sơn, thể hiện văn hóa tín ngưỡng vô cùng phong phú và độc đáo.

Xã Nghĩa Hà thuộc vùng hạ lưu sông Trà Khúc, nơi đây có nhiều dấu tích lịch sử, văn hóa, điển hình như phế thành Xuân Quang và nhà thờ Quang chiếu vương Mai Quý thời kỳ đầu chúa Nguyễn, đình làng Hổ Tiếu với nhiều dấu vết cổ xưa. Từ trung tâm TP.Quảng Ngãi xuôi về hướng đông tới xã Nghĩa Phú, men theo con đường hữu ngạn sông Trà Khúc, đoạn qua xã Nghĩa Hà, nhìn về phía tay trái sẽ thấy những tảng đá to giữa xóm làng thuộc thôn Thanh Khiết, đó là núi Giàng, hay núi Đá Đen. Từ đường chính rẽ qua lối nhỏ, chỉ vài chục mét, ta mới nhận ra đó là một gò đồi thấp, nằm ngay trên bờ sông Trà Khúc và những tảng đá to. Chiếc cổng khối trụ vuông, trên có vòm ghi 3 chữ Hán, dịch nghĩa là "Linh Sơn miếu". Ngay bên cạnh một tảng đá lớn có ngôi miếu nhỏ.

Miếu Linh Sơn và tảng đá Chim. Ảnh: Cao Chư

Ốc ruốc - hương vị miền biển

Mùa này ở một số vùng biển của Quảng Ngãi đang vào mùa ốc ruốc. Những con ốc nhỏ xíu, đủ màu sắc được luộc cùng ớt, gừng, sả là món ăn vặt khoái khẩu của nhiều người.

Cào ốc ruốc không chỉ mang lại thu nhập cho nhiều gia đình, mà còn là niềm vui của trẻ con vùng biển. Lúc học cấp một, cuối tuần ba mẹ thường chở chị em tôi về thăm ông bà. Ông dẫn chúng tôi ra bãi biển gần nhà vừa tắm, vừa tranh thủ cào ốc. Chị em tôi chạy trên những triền cát vàng óng ánh, thả vào chiều tiếng cười giòn tan. Tối đến, ăn cơm xong mấy chị em trong xóm đến nhà tôi luộc ốc.

Ốc ruốc là món khoái khẩu của nhiều người. Ảnh: T.ÂN

Mực phủ luộc chấm mắm gừng

Mực phủ luộc chấm mắm gừng là món ăn mà cả người lớn và trẻ con đều thích. Đây là món ăn phảng phất vị mặn mòi của biển lẫn hương thơm của rau xanh trong vườn nhà.

Mực phủ luộc chấm mắm gừng. Ảnh: Trang Thy

Bánh xèo tôm đất

Bánh xèo tôm là món đặc sản ở các làng quê xứ Quảng, dân dã mà ngon. Nhà có khách thân thiết, làm bánh xèo tôm đãi khách. Trời nắng bỗng chuyển mưa lành lạnh cũng đúc bánh xèo tôm đất. Lúc rảnh rỗi, thì làm bánh xèo tôm ăn cho vui. Mà tôm ở đây phải là tôm đất.

Bột đúc bánh xèo phải là bột gạo. Ngày nay, bột gạo khô bán sẵn ngoài chợ, rất tiện lợi. Chỉ cần chạy xe ra chợ chưa tới mươi phút là có ngay bột đúc bánh xèo. Nhưng nhanh là một chuyện, ngon là chuyện khác. Bột gạo ngoài chợ đúc bánh chỉ bời rời chứ không dẻo, không dai. Đã bời rời thì bánh đi đằng bánh, tôm đi đằng tôm. Bánh và tôm đã mất “kết nối” thì không thể tạo ra hương vị đặc trưng của bánh xèo tôm đất được.

Bánh xèo tôm đất. Ảnh: Trần Cao Duyên