24 thg 5, 2021
Địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn
Có một nơi ghi dấu lịch sử đấu tranh của quân và dân Long An trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; là địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đó là Khu di tích lịch sử (DTLS) Cách mạng tỉnh, tọa lạc xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Về thăm rừng thuốc “độc nhất miền Tây” ở Long An
Xuôi theo Quốc lộ 62, rẽ về hướng Đường tỉnh 817, du khách sẽ gặp một "thiên đường" chăm sóc sức khỏe nằm lặng lẽ giữa rừng tràm. Ở đó có bạt ngàn không gian xanh và thoang thoảng hương tràm cùng những con người đầy tâm huyết. Đó là Khu du lịch (KDL) Cánh Đồng Bất Tận (thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa).
Khu du lịch Cánh Đồng Bất Tận vốn là một phần của Khu Bảo tồn Nghiên cứu và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười nên dù phát triển du lịch nhưng giá trị cốt lõi nơi này vẫn là chăm sóc sức khỏe con người. Ngoài không gian yên tĩnh và xanh mát của khu bảo tồn, nơi đó còn có Nhà máy sản xuất dược liệu Mộc Hoa Tràm với công nghệ hiện đại chuyên sản xuất các loại tinh dầu nguyên chất, dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây tràm và các loại thảo dược khác.
Cánh đồng bàng ngút mắt từng là bối cảnh quay bộ phim Cánh đồng bất tận
Khu du lịch Cánh Đồng Bất Tận vốn là một phần của Khu Bảo tồn Nghiên cứu và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười nên dù phát triển du lịch nhưng giá trị cốt lõi nơi này vẫn là chăm sóc sức khỏe con người. Ngoài không gian yên tĩnh và xanh mát của khu bảo tồn, nơi đó còn có Nhà máy sản xuất dược liệu Mộc Hoa Tràm với công nghệ hiện đại chuyên sản xuất các loại tinh dầu nguyên chất, dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây tràm và các loại thảo dược khác.
Nhớ mãi "Dũng sĩ Vạn Tượng"
Ở xã Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi), di tích 4 dũng sĩ diệt Mỹ là biểu tượng sáng ngời của tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” trong kháng chiến của người dân nơi đây.
Bốn dũng sĩ diệt Mỹ
Trong kháng chiến chống Mỹ, hầu hết người dân ở xã Nghĩa Dũng một lòng đi theo cách mạng. Nơi đây có địa hình thuận lợi cho cơ sở cách mạng hoạt động, đồng thời cũng là căn cứ của quân ta ở vùng đông TX.Quảng Ngãi lúc bấy giờ.
Mỗi lần kể về những chiến công hiển hách nơi đây, không ai không nhớ đến trận đánh oanh liệt diễn ra từ 13 giờ trưa đến 18 giờ tối ngày 17.8.1963 của 4 dũng sĩ với một tiểu đoàn Mỹ ngụy, tại nhà ông Tạ Thành, ở thôn 5, xã Nghĩa Dũng.
Bốn dũng sĩ diệt Mỹ
Trong kháng chiến chống Mỹ, hầu hết người dân ở xã Nghĩa Dũng một lòng đi theo cách mạng. Nơi đây có địa hình thuận lợi cho cơ sở cách mạng hoạt động, đồng thời cũng là căn cứ của quân ta ở vùng đông TX.Quảng Ngãi lúc bấy giờ.
Mỗi lần kể về những chiến công hiển hách nơi đây, không ai không nhớ đến trận đánh oanh liệt diễn ra từ 13 giờ trưa đến 18 giờ tối ngày 17.8.1963 của 4 dũng sĩ với một tiểu đoàn Mỹ ngụy, tại nhà ông Tạ Thành, ở thôn 5, xã Nghĩa Dũng.
Một thuở tên xóm, tên làng
Ngày trước, mỗi tên xóm, tên làng ở xã Đức Lân (Mộ Đức) đều gắn với tự nhiên, phong thổ hoặc một điển tích xã hội như xóm Da, xóm Ao, xóm Gò Cầy, xóm Chùa, xóm Dinh, xóm Mít... Đó không chỉ là nguồn cội, mà còn ghi dấu những biến thiên của vùng đất này.
Tên xóm gắn liền với tự nhiên
Địa hình xã Đức Lân vốn đa dạng, có đồng bằng, đồi núi, sông ngòi. Trong xã có nhiều đồi núi nhỏ và rừng, cấm. Sát chân núi Lớn là núi Đất, rồi đến đồi Bà Kỷ, núi Thụ, Cấm Bé, Cấm Đình và rừng Tràm - cấm Đá Bạc, chia cắt địa bàn xã ra làm nhiều vùng cách trở. Tuy nhiên, địa hình tự nhiên đã giúp cân bằng sinh thái, đảm bảo nguồn nước ngầm ao mạch, giếng khơi cho người dân sinh hoạt và trồng trọt. Trên địa bàn xã còn có hai suối khoáng nóng ở thôn Thạch Trụ Tây và thôn Tú Sơn 2. Ngày xưa, người dân coi đây là nước thần cho nên thường tới lui cúng bái, tắm và lấy nước chữa bệnh.
Tên xóm gắn liền với tự nhiên
Địa hình xã Đức Lân vốn đa dạng, có đồng bằng, đồi núi, sông ngòi. Trong xã có nhiều đồi núi nhỏ và rừng, cấm. Sát chân núi Lớn là núi Đất, rồi đến đồi Bà Kỷ, núi Thụ, Cấm Bé, Cấm Đình và rừng Tràm - cấm Đá Bạc, chia cắt địa bàn xã ra làm nhiều vùng cách trở. Tuy nhiên, địa hình tự nhiên đã giúp cân bằng sinh thái, đảm bảo nguồn nước ngầm ao mạch, giếng khơi cho người dân sinh hoạt và trồng trọt. Trên địa bàn xã còn có hai suối khoáng nóng ở thôn Thạch Trụ Tây và thôn Tú Sơn 2. Ngày xưa, người dân coi đây là nước thần cho nên thường tới lui cúng bái, tắm và lấy nước chữa bệnh.
21 thg 5, 2021
Cá thửng níu giữ vị quê
Cá thửng (cá mối), loại cá sống ở vùng đáy biển gần bờ, có nhiều ở vùng biển miền Trung. Cá có thịt trắng, dai và vị ngọt thanh. Ở TX.Đức Phổ, cá thửng được xem như đặc sản và có rất nhiều món ngon được người dân nơi đây chế biến từ loại cá này.
Món ăn đầu tiên phải kể đến là canh cá thửng nấu lưỡi long. Những ngày trời nắng nóng, dạo quanh các chợ ven biển như Phổ Khánh, Phổ Cường, Phổ Châu... có thể dễ dàng bắt gặp những mẹt cá thửng tươi rói, được ngư dân đánh bắt từ buổi sáng đem bán. Chọn vài con cá cứng, chắc, to tròn như cổ tay mang về cạo sạch vảy rồi mổ ruột, nạo bỏ gân máu dọc theo sống lưng và cắt khúc ngắn vừa ăn. Lưỡi long (một loại xương rồng) mọc dại ở các thôn xóm ven biển TX.Đức Phổ. Một lần nấu canh chỉ cần chừng chục lá lưỡi long to bằng bàn tay, đập từng lá xuống đất để lá rụng bớt gai nhọn, rồi dùng dao gọt bỏ những nốt u quanh thân, sau đó rửa sạch rồi xắt thành sợi mỏng.
Món ăn đầu tiên phải kể đến là canh cá thửng nấu lưỡi long. Những ngày trời nắng nóng, dạo quanh các chợ ven biển như Phổ Khánh, Phổ Cường, Phổ Châu... có thể dễ dàng bắt gặp những mẹt cá thửng tươi rói, được ngư dân đánh bắt từ buổi sáng đem bán. Chọn vài con cá cứng, chắc, to tròn như cổ tay mang về cạo sạch vảy rồi mổ ruột, nạo bỏ gân máu dọc theo sống lưng và cắt khúc ngắn vừa ăn. Lưỡi long (một loại xương rồng) mọc dại ở các thôn xóm ven biển TX.Đức Phổ. Một lần nấu canh chỉ cần chừng chục lá lưỡi long to bằng bàn tay, đập từng lá xuống đất để lá rụng bớt gai nhọn, rồi dùng dao gọt bỏ những nốt u quanh thân, sau đó rửa sạch rồi xắt thành sợi mỏng.
Nhớ nghề làm giấy xưa
Quảng Ngãi từng là vùng đất có 16 xưởng sản xuất giấy cùng nhiều ngôi làng chuyên làm giấy thủ công. Ấy vậy mà nay, cái nghề làm ra thứ để ghi chép tinh hoa văn hiến ấy, chỉ còn là nghề “muôn năm cũ”.
Các tư liệu ghi chép về nghề làm giấy thủ công trên đất Quảng Ngãi không nhiều. Có chăng, chỉ là vài dòng ít ỏi được ghi chép tại Địa chí Quảng Ngãi, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cùng lịch sử đảng bộ một số địa phương. Vì vậy, thật khó để có thể nói chính xác mốc thời gian mà nghề làm giấy bắt đầu xuất hiện tại Quảng Ngãi. Chỉ biết rằng, đây là một trong các nghề truyền thống đã có từ lâu đời trên đất Quảng.
Các tư liệu ghi chép về nghề làm giấy thủ công trên đất Quảng Ngãi không nhiều. Có chăng, chỉ là vài dòng ít ỏi được ghi chép tại Địa chí Quảng Ngãi, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cùng lịch sử đảng bộ một số địa phương. Vì vậy, thật khó để có thể nói chính xác mốc thời gian mà nghề làm giấy bắt đầu xuất hiện tại Quảng Ngãi. Chỉ biết rằng, đây là một trong các nghề truyền thống đã có từ lâu đời trên đất Quảng.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)





