15 thg 4, 2013

Con đường sống chậm ở Sài Gòn

Một người bạn gọi điện bảo rằng anh sắp mở quán cà phê, rủ tôi ra Lê Công Kiều kiếm vài món đồ cũ về trang trí quán. Tôi hỏi lại “đồ cũ hay đồ cổ?”. Anh cười xòa: “Ngoài ấy đồ nào mà chẳng có, nhưng anh chỉ có tiền mua đồ cũ thôi!”.

Dĩ nhiên là tôi nhận lời, bởi lang thang ngắm đồ cổ (và cả đồ cũ) ở con phố này là thú vui một thời sinh viên của tôi. Tôi đã từng nhặt được khối thứ hay ho ở con phố này mà lâu nay vì công việc, tôi quên bẵng đi…

Phố sống chậm

Lang thang phố là một thú vui khi có thể bắt gặp một món hàng yêu thích từ những cửa hàng vỉa hè như thế này


14 thg 4, 2013

8 bãi tắm đẹp ở Huế

Những bãi biển trải dài tít tắp, những con suối mát lạnh hiền hòa, những dòng thác tung bọt trắng xóa đang sẵn sàng đem đến cho du khách những hương vị tươi mát khi đến Huế vào những ngày nắng nóng.

Bãi biển Lăng Cô


Rượu làng Vân, thương hiệu Cụ Tom

Cụ Tom theo nghề rượu đã 75 năm. Bà tạo ra thương hiệu rượu làng Vân "Cụ Tom". Bà qua đời ngày 24.2.2012. Ông Nguyễn Trung Tuấn kể lại câu chuyện của người mẹ: 

"Suốt đời, mẹ cặm cụi lăn lộn với nghề để mưu sinh, say mê đến mức sẵn sàng bỏ cả những việc mà người đời cho là quan trọng.

Mẹ tôi là người thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát và rất nóng tính, sống có tâm, có đức. Cụ được dân làng, họ hàng kính trọng. Đặc biệt mẹ tôi rất tiết kiệm, khắt khe với nghề. Con cháu làm sai, cụ mắng thậm tệ. Tôi nhớ hồi nhỏ ở nhà có lần tôi để hỏng mẻ rượu, cụ chỉ tay vào mặt tôi bảo: "Làm ăn buông quăng bỏ vãi thế này lớn lên không ăn mày cũng làm sãi mõ, thằng kia ạ!" Thế mà cách đây hai năm về thăm cụ, trong câu chuyện đêm, mẹ tôi lại bảo: "Bà đẻ ra mày bà có lãi". Đúng là câu nói xuất thần cửa miệng ấy chỉ có ở một cụ già làng cổ: mẹ tôi, cụ Tom". 


Cụ Tom, người suốt 75 năm theo nghề nấu rượu ở làng Vân. 

Làn sóng thứ hai của bún đậu

Cho rằng bún đậu mắm tôm là món mới đang rộ lên tại Sài Gòn hiện nay là “chuẩn phải cần chỉnh”. 

Giới văn phòng thích chọn bún đậu mắm tôm thay cơm cho bữa trưa nắng nóng. Ảnh: Thanh Hảo 

Bún đậu mắm tôm thời nay

Bún đậu mắm tôm theo chân người di cư vào Sài Gòn khoảng năm 1954, như là làn sóng thứ nhất. Theo để thoả mãn những cái lưỡi thương nhớ mười hai như cố nhà văn Vũ Bằng. Nhưng vốn là món ăn dân dã, thúng mẹt ở miệt ngoài, hồi đó, nó chẳng đình đám như bây giờ. Chẳng vào nhà hàng.


Mì ngon nhứt Sài Gòn?

Sài Gòn, có thể nói mà không sợ cường điệu, là một “vương quốc” mì. Và mì, cũng có thể coi là một di sản của Sài Gòn. Nhà thơ Trần Tiến Dũng đã thử mì ở Chinatown New York, và lắc đầu, nói: “Thua xa mì Chợ Lớn”. 

Xem chừng, không phải thứ gì ở New York đều “oách”. 



Thưởng thức tô mì ngay tại xe bán, khách có thể cảm được mùi hương cả chiếc xe, thấy sốc mì, nêm nếm, nghe tiếng lào xào... 


Thất Sơn – Miền đất của các đạo sĩ

Cổ nhân nói "Sơn bất tại cao, hữu tiên tất linh" - Núi không cần cao, có tiên thì linh. Có thể nói ngoài địa thế được thiên nhiên ưu đãi thì bóng dáng những "ông đạo" và giai thoại ly kỳ của họ đã làm cho vùng Thất Sơn của Châu Đốc, An Giang trở thành linh địa. 

Du ngoạn non Sam

Ngày trước đọc "Nửa tháng trong miền Thất Sơn" của Nguyễn Văn Hầu thấy tả cảnh vào Thất Sơn thật là trần ai, phải lặn lội qua vô số kênh rạch như Cần Thảo, Cây Dương, Vịnh Tre… chằng chịt. Còn bây giờ, đường vào núi Sam nói riêng và cả vùng Thất Sơn huyền bí nói chung đều được khai thông lên tới đỉnh. Từ thị xã Châu Đốc vào đến chân núi Sam chỉ 5km với con đường trải nhựa thẳng băng, đen nhánh, bóng loáng như dải lụa Tân Châu. Hai bên bờ là đồng lúa bát ngát, thi thoảng ẩn hiện vài ngôi chùa theo phái Tiểu thừa.