11 thg 2, 2013

Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Làng cổ Đông Hòa Hiệp ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nổi tiếng với phong cảnh hữu tình nhờ có con sông Cái Bè bao quanh, cùng với hình ảnh những ngôi nhà cổ nằm ẩn mình thơ mộng giữa những vườn cây trái suốt bốn mùa xanh tươi, trĩu quả.

Cùng với làng Đường Lâm ở Hà Nội và làng Phước Tích ở Huế, làng Đông Hòa Hiệp là một trong 3 ngôi làng cổ ở Việt Nam được Tổng cục Du lịch Việt Nam cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) lựa chọn để đầu tư phát triển mô hình du lịch nông thôn.

Không giống cách bố trí nhà san sát như ở làng cổ Đường Lâm và làng cổ Phước Tích, làng cổ Đông Hòa Hiệp có một khung cảnh nên thơ, thoáng đãng với những ngôi nhà cổ nằm thấp thoáng giữa những vườn cây trái rộng xanh tươi được bao bọc bởi con sông Cái Bè hiền hòa. Đến đây du khách sẽ được thưởng ngoạn cảnh đẹp bình yên của làng bằng cách đi xuồng trên sông hoặc đi bộ men theo những con đường len lỏi giữa các vườn cây rợp bóng.

Một trong những điểm ấn tượng đối với du khách khi đến với làng cổ Đông Hòa Hiệp là hình ảnh của những ngôi nhà cổ mang đậm phong cách nhà vườn Nam Bộ có tuổi đời khoảng 150 năm. 

Ngôi nhà cổ của gia đình ông Phan Văn Đức ở làng Đông Hòa Hiệp.

Động tiên Từ Thức

Nằm cách thành phố Thanh Hóa về phía Đông Bắc khoảng 50km, ẩn mình trong dãy núi Thần Phù có Động Từ Thức hay còn gọi là Động Bích Đào. Đây là một thắng cảnh nổi tiếng của xứ Thanh, gắn liền với truyền thuyết về cuộc tình duyên lãng mạn giữa chàng Từ Thức và nàng Giáng Hương. 

Chuyện xưa kể rằng, quan tri huyện Từ Thức vốn người huyện Tống Sơn (nay là huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá). Sau khi từ quan, nhân lúc nhàn rỗi ra chơi cửa biển Thần Phù, đi qua núi thấy một cái động đẹp nên vào xem và gặp nàng Giáng Hương. Hai người nên nghĩa vợ chồng, sống với nhau hạnh phúc ở trong động tiên. Lâu ngày nhớ nhà, Từ Thức trở về thăm quê, thấy người xưa cảnh cũ không còn, hỏi ra mới biết mình đã đi quá lâu. Buồn lòng, chàng quay lại cõi tiên với vợ, nhưng về đến nơi thì động tiên đã khép, vợ cũ cũng chẳng còn.

Truyền thuyết xưa là vậy, còn ngày nay, đường lên động Từ Thức men theo một lối đá mòn dài chừng hơn 100m từ dưới chân núi lên. Trước cửa động, cây cối um tùm, dây leo chằng chịt. Ngay cửa động có miếu Sơn Thần và trên vách núi có bài thơ chữ Hán vịnh cảnh đẹp động Từ Thức của vua Lê Thánh Tông (1460-1497) và nhà bác học Lê Quý Đôn (1726-1784). 

Đường lên động Từ Thức.

Đảo Cò Chi Lăng Nam

Từng đàn cò trắng hàng nghìn con bay rợp trời ríu rít gọi nhau về tổ mỗi khi chiều buông trên mặt hồ An Dương xanh mát, là hình ảnh cực kì ấn tượng đối với mỗi du khách khi có dịp ghé thăm đảo cò Chi Lăng Nam ở xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Cho đến bây giờ, người dân Chi Lăng Nam vẫn thường kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện thú vị về sự tích của đảo cò. Xưa kia, khu vực hồ An Dương vốn là một vùng đồng quê chiêm trũng, ở giữa có một gò đất nổi cao. Thế kỉ XV, có trận đại hồng thủy làm vỡ đê sông Hồng, nước tràn vào cánh đồng và không rút đi được nên đã tạo thành hồ An Dương như ngày nay. Theo nhịp thời gian, các loài cò, vạc ở nơi khác tìm về trú ngụ ngày càng nhiều. 


Cò đậu san sát trên cành cây trông như những bông hoa trắng. Ảnh: Trịnh Văn Bộ

Kì thú vịnh Hạ Long

Năm 1994, vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Đến năm 2000, Hạ Long được UNESCO công nhận lần thứ hai là di sản thiên nhiên thế giới có giá trị về địa chất và địa mạo. Hiện nay, vịnh Hạ Long đang là một trong những ứng cử viên nặng kí trong cuộc chạy đua vào danh sách bình chọn 7 kì quan thiên nhiên của thế giới do tổ chức New OpenWorld Coporation (NOWC) có trụ sở ở Thụy Sĩ phát động.

Vịnh Hạ Long, thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm về phía Đông Bắc Việt Nam. Vịnh Hạ Long rộng khoảng 1.500 km2 với khoảng 1.000 hòn đảo có tên. Riêng số đảo không có tên, đến nay chưa có thống kê chính xác, nhưng chắc chắn không dưới con số hàng trăm.

Vịnh Hạ Long là một quần thể đảo đá có chỗ quần tụ lại, trông xa ngỡ như chồng chất lên nhau. Có chỗ tách ra hai vách đá dựng đứng đối diện qua một lạch nước hẹp. Có nơi đảo đứng dọc ngang xen kẽ tạo nên nhiều lớp kéo dài hàng chục kilomet như một bức tường thành vững chắc.

Đi giữa Hạ Long với hàng nghìn đảo đá sừng sững cao thấp khác nhau, mỗi hòn một vẻ, hình thù kì thú, ta có cảm giác như đang đi giữa một thế giới động vật đã trải qua hàng triệu năm hóa đá.

Bình yên Cát Cát

Từ trung tâm huyện Sapa, đi thêm chừng 2km qua những con đèo cua tay áo đặc quánh sương sa, một bên là vách núi, xa xa là những thửa ruộng bậc thang xanh rì, những triền núi hùng vĩ, chúng tôi đến làng Cát Cát (xã San Sả Hồ, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai), một điểm đến hấp dẫn trên tuyến hành trình khám phá vùng cao Tây Bắc.

Đồng bào Mông đến cư ngụ tại Cát Cát từ giữa thế kỉ XIX. Với cảnh quan thiên nhiên kì thú, yên bình cùng những phong tục, sinh hoạt văn hóa đặc sắc, làng Cát Cát giờ đây là điểm du lịch hấp dẫn với nhiều du khách. Năm 2004, Công ty Du lịch tỉnh Lào Cai đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm mới con đường vào làng Cát Cát, xây dựng làng thành Khu du lịch Cát Cát nhằm bảo tồn và khai thác những nghề truyền thống của người Mông, đồng thời đã mở ra một hướng đi mới cho du lịch nơi đây. 

Cây cầu Si thơ mộng bắc qua suối Cát Cát.

Về Vàm Sát

Được bao bọc bởi các con sông Vàm Sát, Dinh Bà, Lò Rèn, Gốc Tre, Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát, thuộc Khu dự trữ sinh quyển Thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ có những cánh rừng đẹp được Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) của Liên hợp quốc công nhận là một trong hai khu du lịch sinh thái phát triển bền vững của thế giới tại Việt Nam.

Thành lập năm 2000, Khu Du lịch Sinh thái Vàm Sát do Công ty Dịch vụ Du lịch Phú Thọ quản lí đã xây dựng theo hướng môi trường tự nhiên để có thể bảo tồn và phát triển một hệ động thực vật phong phú. Bằng đường bộ lẫn đường thủy, du khách đều có thể khám phá những sự kì thú về thiên nhiên của nơi này. 


Khu Du lịch sinh thái Vàm Sát có diện tích hơn 1.862 ha với gần 140 loài thực vật thuộc hơn 60 họ. Trong đó, chiếm ưu thế là rừng đước, rừng mắm… Vàm Sát nổi tiếng có nhiều tôm, cua, sò và nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá chẻm, cá ngát, cá dứa. Bên cạnh đó, Vàm Sát còn có nhiều loại động vật quý như trăn, cá sấu, kì đà, khỉ, heo rừng, rái cá… 


Đặc biệt, sân chim Vàm Sát có hàng ngàn con cò, vạc, cồng cộc. Sân chim Vàm Sát có diện tích hơn 700 ha. Trong đó vùng lõi gần 200 ha, vùng đệm 500 ha. Vì thế, cách xa cả cây số, những âm thanh náo nhiệt của lũ chim đã vọng đến tai du khách về thăm Vàm Sát. 



Ngã ba sông Vàm Sát. Ảnh: Nguyễn Luân