Thời phong kiến, cái gì thiêng liêng nhất, huyền nhiệm nhất, không ai có thể làm được, thay thế được thì được gán cho vua. Ví dụ như một số giếng nước dọc các tỉnh miền Trung, người dân không lý giải được vì sao nó không bị nhiễm mặn, dù nằm sát mép biển, thì họ cho đó là giếng do vua sai người đào nên nó mới ngọt bốn mùa như thế.
Thường thì những cái giếng ấy mang hai tên, một là tên vùng đất đó và một tên chung là giếng vua. Như ở đảo Lý Sơn, giếng nước nằm cạnh khách sạn Mường Thanh hiện nay, vừa có tên Xó La, lại vừa mang tên giếng Gia Long. Còn ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải (Bình Sơn), người dân làng biển này gọi là giếng Vương, tức là giếng do vua sai đào.
Thường thì những cái giếng ấy mang hai tên, một là tên vùng đất đó và một tên chung là giếng vua. Như ở đảo Lý Sơn, giếng nước nằm cạnh khách sạn Mường Thanh hiện nay, vừa có tên Xó La, lại vừa mang tên giếng Gia Long. Còn ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải (Bình Sơn), người dân làng biển này gọi là giếng Vương, tức là giếng do vua sai đào.






