Vào khoảng những năm 60 của thế kỷ 20, ở các đô thị miền Nam phổ biến một bài vọng cổ được nhiều người ưa thích: "Ai đi xe lửa Sài Gòn - Lộc Ninh/ đến vùng Bến Cát/nghe con trẻ hát/ Mẹ đi chợ chớ ở lâu/ Khi về mẹ nhớ mua xâu trái guồi/ Con chờ xe lửa tút còi? Ra ga đón mẹ lấy guồi ăn chơi...".
Dây guồi trong vườn già làng Năm Nổi
Cũng thời gian đó, vào mùa guồi chín, ở nhiều chợ trong thị xã Biên Hòa cũng như các trường học, trái guồi vàng rực được mang từ rừng về bán. Đám học trò rất mê loại trái cây lạ này. Mỗi chùm guồi có hàng chục trái to, nhỏ không đều nhau. Có trái to bằng trái cam và có trái nhỏ vỏ còn xanh chỉ bằng trái chanh, trái tắc. Xé lớp vỏ vàng cam mỏng manh ra là màu vàng rực rỡ của những múi guồi đơm dính vào nhau có vị ngọt ngọt, chua chua, ăn hoài không thấy ngán. Nhưng bên trong màng thịt vàng mỏng ấy là cái hột tru trú... Vậy mà đám trẻ con ham ăn thuở ấy thường nuốt luôn cả hột.