6 thg 4, 2020

Tản mạn xích lô Huế

Du khách đến Huế đi thăm thú cảnh đẹp Cố đô bằng một cuốc xích lô là thú vui tao nhã và luôn đem lại những cảm xúc thú vị khó tả. Xích lô Huế màu sắc không loè loẹt, vóc dáng không cao quá khiến cho người ngồi cảm thấy chông chênh nhưng cũng không quá thấp để khó bề quan sát cảnh vật ở chung quanh, và không quá rộng để cho đôi tình nhân cảm thấy xa cách mà cũng chẳng quá chật để cho ai đó cảm thấy ngại ngùng mỗi lúc phải ngồi chung... 

Đi xích lô giữa khung cảnh phố phường trầm mặc đầy hoài cổ của xứ Huế bao giờ cũng đem lại cái cảm giác phiêu diêu rất lạ. Nếu không tin bạn cứ thử lên một chiếc xích lô, ngả mình vào tấm đệm ghế êm mềm rồi thử một vòng dạo quanh thành phố Huế thì sẽ thấy ngay được cái cảm giác tuyệt vời hiếm có đó.

Xe chạy êm êm chậm rãi lướt đi trên những con đường rợp bóng lá me bay. Xe đi đến đâu thành quách, phố xá, dòng sông và cả những khu vườn yên tĩnh hiện dần ra đến đấy khiến cho lòng người như chẳng thể muốn rời xa. Đi xích lô trên đường phố Huế, dù là khách lạ hay quen bao giờ cũng có cái cảm giác như mình vừa ở đâu xa nay mới được trở về nhà, về với Huế yêu thương và gần gũi.

Đoàn xích lô đưa du khách đi tham quan kinh thành Huế. Ảnh: Thanh Hòa


Xích lô đưa du khách đi tham quan các di tích trong kinh thành Huế. Ảnh: Thanh Hòa

Nữ du khách người Pháp trải nghiệm xích lô, loại phương tiện do chính người Pháp phát minh ra ở xứ Đông Dương vào năm 1939. Ảnh: Thanh Hòa

Du khách nước ngoài hào hứng được trải nghiệm cảm giác tự đạp xích lô khi đến thăm Huế. Ảnh: Thanh Hòa

Vẻ đẹp của xích lô trong lễ hội đường phố ở Huế. Ảnh: Thanh Hòa

Các cháu thiếu nhi Huế duyên dáng với tà áo dài trên xích lô Huế. Ảnh: Thanh Hòa

Hình ảnh quen thuộc của những chiếc xích lô sớm tối đi về trong khung cảnh nhuốm màu hoài cổ của xứ Huế. Ảnh: Thanh Hòa

Người đàn ông đạp xích lô chở hàng hóa ra chợ. Ảnh: Thanh Hòa

Xích lô chở hoa phục vụ nhu cầu chơi hoa trong dịp Tết của người Huế. Ảnh: Thanh Hòa

Xích lô, hình ảnh quen thuộc và tràn đầy kỉ niệm của người dân xứ Huế. Ảnh: Thanh Hòa 

Mùa đông, đi xích lô Huế cũng có cái thú riêng. Trong cơn mưa bụi lây rây, các bác xế lô bao giờ cũng cẩn thận kéo chiếc mui bạt lên che cho khách khỏi ướt, thế nhưng cũng có người thích được đi mui trần để tận hưởng cái cảm giác lạnh tê tái từ những làn mưa mỏng manh như sương khói phất nhè nhẹ vào mặt.

Có người còn tinh ý phát hiện ra rằng, dân đạp xích lô Huế ít nói mà trải đời, ngó vẻ chất phác và lầm lụi vậy chứ chớ coi thường, bởi trong số họ có không ít người trước đây vốn từng là những ông giáo học, hoặc giới chức công sở nhưng nay vì thời thế đổi thay phải quay sang làm nghề đạp xế. Vì thế nếu gặp được những bác xế kiểu này thể nào du khách cũng được họ kể cho nghe đủ thứ chuyện buồn vui mới cũ của xứ này, thậm chí cả những chuyện được liệt vào hàng “thâm cung bí sử” tự thuở nào trong chốn cấm cung xưa.

Với dân Huế, chiếc xích lô không chỉ là cái cần câu cơm của người dân nghèo mà nó còn là một phần kỉ niệm của Huế xưa và nay, là thứ tài sản văn hoá đã nuôi Huế lớn lên qua bao thăng trầm và bĩ cực. Vì thế chẳng ai dám nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó trên những nẻo đường của cố đô mơ mộng bỗng mất dần bóng dáng những chiếc xích lô sớm tối đi về.

Bây giờ ở Huế xích lô có nhiều, nghe nói cũng gần cả ngàn chiếc, và người ta cũng đã lập nên cả những nghiệp đoàn xích lô hẳn hoi để phục vụ du khách một cách chuyên nghiệp hơn. Mới đây, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh đang xây dựng đề án “Văn hóa xích lô Huế”. Theo đó, các đoàn viên nghiệp đoàn xích lô du lịch Huế sẽ được đào tạo ngoại ngữ và tập huấn bài bản các nghiệp vụ, ứng xử trong hành nghề để từ đó xây dựng thương hiệu xích lô Huế thân thiện, mến khách, chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Bài và ảnh: Thanh Hoà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét