25 thg 11, 2018

Bảo tàng trầm hương ở xứ… trầm hương

Người ta ví Khánh Hòa là xứ trầm hương là bởi ở Khánh Hòa, hễ nơi nào có rừng già là nơi đó có trầm kỳ, nhưng nhiều nhất là Ninh Hòa và Vạn Ninh. Và nhiều, tốt nhất là trầm hương Vạn Giả của Vạn Ninh. Chả thế mà ca dao Khánh Hòa có câu: “Cây quế Thiên Thai mọc ngoài khe đá/ Trầm nơi Vạn Giả hương tỏa sơn lâm”.

Tranh vẽ về xông trầm hương ở Ai Cập thời cổ đại. Ảnh: tư liệu 

Và nếu như Khánh Hòa là xứ trầm hương của Việt Nam thì Việt Nam lại là “xứ trầm hương” của cả thế giới. Điều này không phải do chúng ta “tự sướng” mà là sự công nhận từ nhiều nguồn sách báo nước ngoài.

23 thg 11, 2018

Ta gọi tên chùa Khmer

Chùa Monivongsa Bopharam ở Cà Mau

Miền Tây Nam bộ có nhiều ngôi chùa Khmer đẹp và nổi tiếng. Tên chùa bằng tiếng Khmer dài và khó nhớ (nhớ... chết liền!), cho nên người Việt ta... tự đặt ra những cái tên mới cho dễ gọi, dễ nhớ. Cách gọi tên thường là dựa theo đặc điểm của chùa hoặc phiên âm nôm na tên Khmer theo giọng Nam bộ.

Ngôi làng ở Phú Quốc được khách Tây ví như 'vương quốc sao biển'

Thưởng thức hải sản tươi sống và chụp ảnh check-in cùng sao biển là trải nghiệm hấp dẫn nhất ở làng chài Rạch Vẹm. 

Trong khi làng chài Hàm Ninh là cái tên quen thuộc ở Phú Quốc thì Rạch Vẹm gần đây mới được nhiều du khách nhắc tới. Để đến làng, du khách phải băng qua vài km đường đất gồ ghề, nhiều ổ gà xuyên rừng nguyên sinh. Tuy nhiên, đích đến sẽ làm bạn hài lòng. 

Vườn hồng trĩu quả giữa trời thu Đà Lạt

Mùa thu, "trốn nắng" ở các nhà vườn và tự tay hái, thưởng thức hồng là trải nghiệm hấp dẫn nhiều du khách. 

Khoảng tháng 11, vườn hồng trở thành điểm đến được nhiều du khách "săn" tìm ở Đà Lạt, đặc biệt là các bạn trẻ. Khách đến vườn có thể tham quan, chụp ảnh lưu niệm và mua hồng về làm quà. 
Các vườn hồng ở đây được trồng tự nhiên mà không có nhà lồng hay mái che. Dù vậy, vào mùa thu hoạch, chỉ cần bước chân vào vườn, bạn vẫn sẽ cảm nhận được mùi hồng chín thoang thoảng. 

Có một người mang tên Kon Tum

Sau khi tỉnh Kon Tum được thành lập 3 tháng, ngày 3/5/1913, có một cậu bé cất tiếng khóc chào đời và được gia đình đặt tên Ngụy Như Kon Tum để ghi lại dấu ấn lịch sử của sự kiện tỉnh Kon Tum được thành lập (9/2/1913)- vùng đất gắn bó nhiều kỷ niệm với gia đình .

Thông thạo tiếng Ba Na hơn tiếng Việt

Giáo sư Ngụy Như Kon Tum chào đời ở Kon Tum, trong một gia đình công chức nhỏ. Thân sinh ông là cụ Ngụy Như Bích, lục sự bưu điện. Bà cụ thân sinh, giống như nhiều bà vợ công chức thời đó, ở nhà làm nội trợ, không tham gia công tác xã hội.

Kon Tum vào những năm đầu thế kỷ XIX nhỏ bé, nép mình bên bờ sông Đăk Bla, lèo tèo vài con phố nhỏ, nơi tập trung các gia đình viên chức chính quyền thuộc địa. Gia đình của Giáo sư Ngụy Như Kon Tum sống ở Rue de La Marne (ngày nay là đường Trần Hưng Đạo - TP Kon Tum). Cư dân ở Kon Tum chủ yếu là dân tộc Ba Na, sống trong các làng Kon Ra Chót, Kon Tum Kpâng, Kon Tum Knâm... mà ngày nay vẫn còn. Suốt thời thơ ấu, giáo sư làm bạn với núi rừng Kon Tum, với trẻ em đồng bào DTTS ở Kon Tum, mà đa số là trẻ em người Ba Na. Bởi vậy, Giáo sư Ngụy Như Kon Tum ngay từ thời đó đã nói thạo tiếng Pháp, tiếng Ba Na.

Giáo sư Nguỵ Như Kon Tum 

Bok Wừu - người Anh hùng chống Pháp

Hỏi bất cứ một người già Bana nào ở Đăk Đoa về Bok Wừu hay Anh hùng Wừu, bạn sẽ được kể cho nghe câu chuyện về ông - liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một trong những biểu tượng của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên tham gia kháng chiến chống Pháp.

"Tôi sẵn sàng chết, chứ không chịu đầu hàng..."

Sau một hồi lòng vòng, chúng tôi mới tìm được nhà của ông Hnhăk - con trai liệt sỹ Bok Wừu dù nhà thơ Tạ Văn Sỹ vốn là “thổ địa” Tây Nguyên đã xung phong dẫn đường. Khác với sự sầm uất của thị trấn trung tâm cùng những căn nhà khang trang nằm thấp thoáng sau bóng cây cà phê, căn nhà của Hnhăk ở làng Tul Đoa, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa như được phủ bóng thời gian. Mà cũng lạ, bước vào không gian ấy, cả chủ và khách đều cảm thấy mọi thứ như ngưng đọng lại, ông Hnhăk và nhà thơ Tạ Văn Sỹ như chìm vào dòng suy tưởng về người anh hùng của vùng đất bazan. Mỗi người một câu, kẻ tiếng Kinh, người tiếng Bana cứ thế dắt tôi trở lại những tháng ngày Tây Nguyên cháy rực lửa căm thù giặc Pháp.