22 thg 1, 2013

Bánh cáy - đặc sản Thái Bình


Chiếc bánh cáy làng Nguyễn. Ảnh: Vũ Hào 

Trong cái rét hanh hao của những ngày cuối tháng Giêng, ngồi trên chiếc xe khách chạy tuyến Nam Định - Hải Phòng, điểm thu hút tôi nhất là những tấm biển quảng cáo “Bánh cáy làng Nguyễn” nối tiếp nhau không dứt trên quốc lộ 10, kể từ địa giới Đông Hưng, Thái Bình.

Chỉ ở lại Thái Bình vài ngày, mọi người đã dặn tôi lần sau ra đây, “không cần những biển báo địa giới, không cần hỏi thăm ai, mọi người đều dễ nhận biết khi đã đi hết đất Nam Định sang tới đất Thái Bình, ấy là vô vàn những biển hiệu của cửa hàng bán bánh cáy nổi bật trên màu xanh của đồng lúa bạt ngàn”.


Nhớ bánh lá răng bừa xứ Thanh


Vào những dịp lễ tết, hầu như gia đình nào ở làng quê xứ Thanh cũng làm bánh lá răng bừa để cúng tổ tiên và cho con cháu xa gần thưởng thức.

Trên mâm cỗ ngày tết cổ truyền hay những ngày lễ trong năm, tuy có rất nhiều thức ăn ngon nhưng luôn có thêm đĩa bánh lá răng bừa (chiếc bánh nhỏ, thon như răng của chiếc bừa) bốc khói nghi ngút, thơm lừng mùi hành mỡ, lá chuối thật hấp dẫn.




Bà con xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) làm bánh lá răng bừa phục vụ du khách đến với lễ hội Lê Hoàn - Ảnh: Hà Đồng


Bánh khoái tép Thanh Hóa

Chiều nay mẹ gọi điện ra nhắc trời đã lạnh, nhớ mặc ấm và kể cả nhà đang quây quần bên chảo bánh khoái tép. Ôi nhớ quá món bánh khoái với hình ảnh bếp lửa bập bùng, tiếng mỡ xèo xèo, mùi tép thơm mặn mà gắn bó tuổi thơ nơi vùng quê nghèo đầy nắng gió. 



Bánh khoái tép 

Trời se se lạnh, ngồi đợi chờ từng mẻ bánh xèo xèo trong chảo rồi thưởng thức vị giòn, béo ngậy nhưng không ngấy của miếng bánh khoái tép chấm nước mắm chanh ớt thì còn gì bằng.

Bánh khoái có vẻ giống bánh xèo Nam bộ về cách chế biến nhưng nguyên liệu thì khác, mang một vẻ đặc trưng của xứ Thanh.


Xem cá Thần ở suối Lương Ngọc



Suối Lương Ngọc được người dân gọi là suối Cá Thần. Ảnh: Thanh Hương

Từ thành phố Thanh Hóa đến xã Cẩm Lương huyện Cẩm Thuỷ phải đi gần 100km, trong đó có khoảng 20km đường đất. Vào những hôm trời mưa, đoạn đường đất có lẽ đi bộ nhanh hơn xe máy, ô tô thì chắc là không thể. Những câu chuyện kể về suối Lương Ngọc ở đó được người dân gọi là suối Cá Thần đã thôi thúc chúng tôi lên đường dù biết sẽ gặp nhiều vất vả sau những trận mưa.

Đêm hôm trước trời đổ mưa to, nhưng may thay sáng ra trời tạnh, chúng tôi nấn ná mãi đến lúc ăn trưa xong mới khởi hành, chờ cho mặt đường khô ráo hơn. Trên đường đi, chúng tôi ghé vào chụp ảnh lưu niệm ở di tích cổng vào thành Hồ, vốn đã bị bào mòn và phá hủy bởi chiến tranh và thời gian.

Phi Bài, động táng kỳ lạ của người xưa

Sáng sớm, từ TP Thanh Hóa chúng tôi cưỡi xe máy theo quốc lộ 217 đến Cẩm Thủy rồi rẽ sang quốc lộ 15 qua Pù Luông, Bá Thước, Quan Hóa quê hương các dân tộc Thái, Mường sống lâu đời bên dòng sông Mã.

Dừng chân bên bãi bồi ven sông Luồng, nhìn phía đối diện đã thấy thấp thoáng hang Ma với những ngóc ngách nửa chìm nửa nổi khá kỳ lạ trên mặt nước...


Hang Ma với vách núi dựng đứng - Ảnh: Trần Thế Dũng

Đó là nỗi ám ảnh của dân sông nước bởi nhiều câu chuyện lưu truyền về những tai nạn đầy bí ẩn từ xưa.


Khám phá Thành nhà Hồ - di sản văn hóa thế giới

Thành nhà Hồ nằm trên địa bàn xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), từng là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của nước ta. Dù chỉ tồn tại trong thời gian bảy năm (1400- 1407) dưới triều nhà Hồ, nhưng đây là một công trình kiến trúc độc đáo, một biểu tượng kiệt xuất của những công trình thành cổ.



Mặt ngoài cổng phía bắc Thành nhà Hồ

Khám phá rừng Lam Kinh

Qua hàng trăm năm phát triển, do ý thức bảo vệ và bàn tay chăm sóc của con người, rừng Lam Kinh đã trở thành tài sản vô giá nơi núi rừng Lam Sơn. Hàng trăm cây cổ thụ đang trường tồn cùng quần thể lăng tẩm của các vị vua triều hậu Lê trở thành địa chỉ tham quan thú vị cả về tâm linh lẫn phong cảnh.



Cây đa Lam Kinh huyền thoại. 

Từ phía đường Hồ Chí Minh, lữ khách có thể thấy rừng Lam Kinh hiện lên với màu xanh căng tràn sức sống. Cùng với những ngọn đồi lượn sóng, khu rừng Lam Kinh đã tạo cho vùng đất cổ Xuân Lam (Thọ Xuân) và Kiên Thọ (Ngọc Lặc) một cảnh đẹp hiếm thấy.

Mắm ruốc xứ Nghệ



Mắm ruốc ngon nhất là khi dùng để ăn thô với bún, khế chua... (Ảnh TL).

Bốn năm về trước, chảo cơm rang nêm chút mắm ruốc xứ Nghệ đã giúp lũ sinh viên chúng tôi vượt qua cơn đói trong những đêm ôn thi muộn giờ. Nếu được nếm thử một miếng mắm ruốc, cảm nhận cái ngọt từ thịt ruốc, cái mặn mòi của biển cùng cơm nóng thì dù không phải đang ở trong những cơn đói cồn cào, bất kể ai cũng không thể quên.

Món ngon Quảng Bình


Quảng Bình được nhiều du khách biết đến bởi các danh lam thắng cảnh và những bờ biển đẹp làm say đắm lòng người, đặc biệt nơi đây còn có nhiều món ăn khiến ai đã từng được thưởng thức đều nhớ mãi không quên...

Theo ông Lê Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Quảng Bình, nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến Quảng Bình tham quan và thưởng thức những món ăn đặc sản đều có chung nhận xét, hải sản ở Đồng Hới rất phong phú và tươi ngon.

Đúng vậy, thiên nhiên biển trời đã ưu đãi dành tặng cho vùng đất này những miếng ngon, vật lạ với đầy đủ các loại hải sản ở nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Bên cạnh đó, những con mực, con tôm, con cá...dưới bàn tay khéo léo của người dân Quảng Bình đã được chế biến thành những sản phẩm ẩm thực ngon thượng hạng. Có lẽ vì vậy, du khách dù đã nếm đủ sơn hào hải vị các vùng miền, vẫn cho rằng món ăn ở đây có hương vị đậm đà riêng.

Dạo chơi trên sông Son



Bến thuyền ở hang khô, động Phong Nha. Ảnh: Khuê Việt Trường

Du khách thường ngồi thuyền đi một đoạn chừng 2 cây số trên sông Son trước khi vào ngắm nhìn động Phong Nha kỳ vĩ. Dòng sông mang một màu xanh đến lạ ấy tạo cho khách một cảm giác nhẹ nhàng. Màu xanh của sông Son khác với bất cứ dòng sông nào, bình lặng và thấm đẫm chất thơ. Thuyền đi chen giữa núi, nước lững lờ trôi.

Có người hỏi tôi rằng khi đi tên sông Son có thấy điều gì khác không? Cái khác chính là nhìn thấy sự hùng vĩ của những ngọn núi ở Phong Nha - Kẻ Bàng như mở lần ra trước mặt, như cuốn bạn dần vào một thế giới huyền ảo. Ngay chỉ việc đi thuyền chậm rãi trên sông Son, đã thấy lòng mình nhẹ tênh chuyện thế sự, quên hết mệt mỏi ưu phiền.