Mừng là bởi cây đã không chết như từng lo lắng. Còn buồn và tiếc thì… Nó cứ như cảm giác thấy một cô gái đẹp bị dập vùi, không ai biết, chẳng ai thương…
4 cây chà là Canary khi còn ở sân Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
Khoảng cuối những năm 1980, tôi dẫn ông chú công tác ở Bộ Nội thương từ Hà Nội vào Huế ghé Công ty Xăng dầu thăm người bạn là anh Thắng giám đốc. Trong lúc 2 ông nói chuyện, tôi xuống sân chơi và để ý thấy ở bồn hoa giữa sân công ty có 4 cái cây rất lạ, cọ chẳng phải cọ, đoác chẳng ra đoác. Hỏi là cây gì, nhiều người dấm dẳng không có câu trả lời chắc chắn. Ngắm qua thì thấy từa tựa cây vạn tuế. Thời điểm ấy, cây vạn tuế đang rất quý, nhiều nhà vườn ở Vỹ Dạ trồng được mấy cây trong chậu đã phải mua thép cỡ phi 8, phi 10 về “cùm” lại vì sợ mất trộm. Thậm chí, nghe nói có người “kỹ tính”, buổi tối còn mắc điện vào cho… yên tâm. Nhưng vạn tuế thì cây nhỏ thôi chứ không thể lớn “hiện ngụy” như mấy cây ở sân công ty xăng dầu. Thời gian trôi đi, và tôi cũng quên luôn thắc mắc của mình, dù qua về vẫn thấy 4 cây “vạn tuế to hiện ngụy” bình thản xanh tốt như nhiều năm rồi chúng vẫn thế…