4 thg 8, 2015

Mưa rừng Đà Bắc

Một chiều Hà Nội, khi cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi nhanh trên thành phố, chúng tôi ngược về một nơi không xa, đi đón cơn mưa ở một vùng đất khác. Vùng đất nơi tôi đến có cái tên gọi lên đã thấy hư hoặc, nên thơ: Đà Bắc.

Hồ sông Đà xanh ngát

Ở tít xa của tỉnh Hòa Bình, tôi chưa từng nghe đến cái tên Đà Bắc cho đến khi người bạn đồng hành của mình lên kế hoạch. Bỏ lại Hà Nội vừa rũ mình qua trận nắng nóng u mê suốt một tuần, mưa hạ đỏng đảnh rơi đều suốt hai ngày chúng tôi ở bản nhỏ êm đềm xinh đẹp nép mình bên hồ sông Đà xanh ngát.

Xuất phát muộn nên khi xe chạy qua con đường nhỏ quanh co giữa những cánh đồng ngô vàng rực đã là nhập nhoạng chiều. Qua xã Hiền Lương, trời tối hẳn, chúng tôi bật đèn xe chạy giữa những hạt mưa rơi lác đác. Con đường nhỏ gối đầu vào núi thẳm, bên trái tôi là sông Đà mênh mang uốn lượn, đâu đó bừng lên những ánh đèn sáng rực giữa lòng sông, như những ánh sao lấp lánh của một bầu trời khác.

Những lùm cây ven bờ lùi xa, chúng tôi dừng xe giữa đường, lặng ngắm màn đêm trước mặt. Đâu là bầu trời, đâu là sông xanh, dường như không còn rõ, chỉ còn những ánh sáng hư ảo lấp lóa như kim tuyến thêu trên vạt váy đen dài của cô thiếu nữ Mường.
Huyện Đà Bắc - Hòa Bình cách Hà Nội khoảng hơn 100 km với những hoạt động sinh hoạt, văn hóa đặc sắc của người dân tộc Mường. Bạn có thể chọn hình thức trú ngụ homestay ở các xã như Hiền Lương, Tiền Phong với mức giá khoảng 40.000/người ngủ qua đêm, 60-70.000/người/bữa ăn, sau đó tham gia nhiều hoạt động giải trí thú vị như câu cá, bơi thuyền ngắm hồ, lội suối, đạp xe khám phá bản làng... Các homestay đều có treo biển dịch vụ chỉ dẫn dọc đường đi rất tiện lợi cho khách tham quan.
Vài người bạn chúng tôi bắt gặp dọc đường đã dừng ở Hiền Lương, nhưng chúng tôi vẫn chạy thẳng đến thôn Đá Bia, xã Tiền Phong, dù đồng hồ đã chỉ gần 20 giờ. Hết đường lớn, 2 km chạy vào homestay của Đá Bia thật sự khó khăn khi bóng tối bao trùm, trận mưa vừa xong làm con đường vốn đã gập ghềnh, lởm chởm đá trở nên trơn trượt.

Tôi gần như nín thở, khi sông Đà cách chúng tôi chỉ một gang tay, sẩy chân là trượt. Chẳng nói nổi sự nhẹ nhõm khi trông thấy ánh đèn sáng loang loáng và ngôi nhà sàn nho nhỏ ở trước mặt, lại còn thêm vài cô gái Mường mặc váy dài chấm gót đang sẵn sàng cho buổi diễn văn nghệ phục vụ riêng cho du khách nghỉ tại nơi này.
Mưa rơi nặng hạt hơn, chúng tôi ăn bữa tối muộn với vài chén rượu mật ong trong tiếng hát của các cô gái Mường. Họ hát bài dân ca nào đó bằng tiếng Mường mà tôi nghe không rõ. Thôi thì trong cái mờ ảo lãng đãng của gió núi, mưa rừng, cứ cho tôi nghĩ rằng đó là một bài hát tình yêu tha thiết, để dư âm của nó còn đọng lại sâu trong giấc ngủ mát rượi giữa căn nhà sàn vách đất, ngoài kia là mưa rơi rả rích và tiếng côn trùng ri rỉ như đang thầm thì một bản nhạc rất tình.


Dòng sông Đà thơ mộng hòa với núi rừng làm nên những bức tranh tuyệt đẹp

Khung cảnh dọc lòng hồ thuộc thôn Đá Bia, xã Tiền Phong

Chiếc mảng này vừa được chủ homestay nơi tôi ở đóng xong để du khách tự chèo ở ven bờ

Đường vào suối với những bãi cỏ êm như ru

Đêm Đà Bắc ngọt ngào trôi qua, tôi ngỡ ngàng khi thấy ngôi nhà mình ngủ đêm qua nhìn thẳng ra lòng hồ xanh biếc. Vài người lấy xe đạp dựng sẵn ở một góc nhà khám phá con đường quanh bản, leo dốc và đổ dốc giữa hàng tre rợp bóng. Tôi dậy muộn nên lười biếng ngồi đợi bữa sáng với khoai luộc, chuối hấp, xôi lạc, trứng rán, món nào cũng thơm phưng phức.

Tôi vốn không thích chuối, nhưng vẫn ăn hết một trái chuối hấp to bằng cổ tay. Chuối chín vườn nhà, hấp lên trong chõ đồ xôi, thịt quả chắc lại vừa thơm vừa ngọt. Cầu kỳ hơn nữa là món xôi lạc, với những hạt lạc bùi ngậy đã được rang lên, giã dập, luộc qua trước khi thổi với xôi nếp nương thơm dẻo. Khách của nhà sàn, từ lạ đến quen cùng ngồi chung một mâm, thưởng thức bữa sáng trong những gợn gió mát rười rượi phả lên từ lòng hồ, trong tiếng xào xạc của lá rừng và tiếng chim ríu rít vọng lại lúc xa lúc gần.

Bữa sáng đặc sắc với xôi lạc, chuối hấp…

Buổi sáng ở Đá Bia, du khách có khá nhiều lựa chọn: đạp xe đạp quanh bản, leo núi, bơi mảng, câu cá hoặc lội suối. Tôi và người đồng hành của mình bơi thuyền chừng 15 phút qua một quãng hồ để lội vào dòng suối nghe nói được đổ xuống từ một ngọn thác rất đẹp. Chẳng đi đường chính, hai chúng tôi cứ thế lội men theo dòng suối ngược lên nguồn, giữa những bãi cỏ êm ru mềm mại chuyển tiếp với tầng tầng cây bụi.

Cơn mưa rừng lác đác vài hạt, rồi bất ngờ rơi mau thành trận mưa rào. Chẳng kịp trú đi đâu, chúng tôi mặc kệ mưa, mặc kệ mình đang ướt sũng để tiếp tục đi với dòng nước dần trở nên mát lạnh dưới chân. Mưa rừng ngọt lịm, cái ngọt lịm phả vào môi, vào mắt như nhấn chìm chúng tôi giữa cái hoang dại nhưng rất đỗi dịu êm của đại ngàn.

Ham chơi trên đường quá nên khi vẫn đang loay hoay chưa tìm được đường tới đầu nguồn thì đã tới giờ về. Mưa đã ngớt, chúng tôi tạm hài lòng với “chiến lợi phẩm” là một chùm dâu da rừng hồng mọng hái được ở ven bờ suối. Mãi đến hôm nay, tôi mới biết hóa ra màu đỏ hồng của dâu da chứng tỏ nó còn xanh, dâu da chín sẽ ngả sang sắc trắng. Bóc lớp vỏ dày, cùi dâu da lộ ra từng múi trắng tinh căng mọng như múi măng cụt, thoảng vị chua nhè nhẹ. Tôi chẳng mấy khi ăn dâu da mua ở phố, nhưng chùm quả này lại có hương vị rất đặc biệt, có lẽ là vị của rừng chăng?

Và bữa trưa đẹp như bữa ăn ở nhà hàng nào đó

Cơn mưa ngừng rơi cũng là lúc chúng tôi rời Đà Bắc trở về Hà Nội, sau vài chén rượu mật ong say chếnh choáng vì lòng hiếu khách của chủ nhà. Gần hai ngày ở huyện vùng cao xinh đẹp này, điều tôi làm nhiều nhất chỉ là hít thở đầy tràn sự thanh khiết và mát rượi của núi rừng, của mưa, của nhành hoa bưởi thoảng thơm trong đêm, là ngắm nhìn thật nhiều sắc xanh miên man chảy tràn trước mặt, xanh của lá rừng, xanh của dòng sông Đà bình yên như vẽ dọc đường đi, là lắng tai nghe tiếng mưa tí tách, tiếng gió xào xạc, tiếng chim ríu rít. Tôi chỉ là kẻ lữ khách đi kiếm tìm một chút bình yên, và vậy thôi, vậy thôi là đủ.

Tịnh Tâm