31 thg 10, 2014

Cảm Đà Lạt bằng cả năm giác quan

Đêm khuya lạnh lẽo, đứng chờ xe Thành Bưởi, ngoài đường lác đác người qua lại, tôi hơi lo vì sợ chuyến đi không như mong muốn.

Ảnh: V.Tr.S. 

Tôi lơ đễnh bước lên xe, một chút háo hức cũng không có, văng vẳng tiếng đứa bạn gửi theo lúc đi tiễn: Đà Lạt buồn lắm! Nhưng hóa ra tôi “cảm” ngay thành phố hoa này với tất cả giác quan của mình.

Thị giác: vườn hoa

Ánh nắng ban mai dần rạng tỏ, chiếu long lanh xuyên qua ô cửa kính dịu dàng đọng sương sớm. Tôi tỉ mẩn vuốt ve ánh bình minh ấy, để lại trên cửa ẩm những hình thù kỳ dị khó hiểu. Bỗng nhiên xe dừng lại ở bến xe Thành Bưởi. Khoác balô lên vai, tôi bước xuống xe sau cùng.

Lần mò tìm đến khách sạn Hoa Huệ. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra lớp bụi mù lợn cợn trong tầm nhìn dần dần tan biến đi, mở ra khung cảnh lành lạnh mà đầm ấm của buổi sớm Đà Lạt phố phường. Người xe tấp nập, nắng vàng long lanh, chim hót líu lo trong bụi hoa dại bên đường.

Một giờ chiều, không khí mát nhẹ. Ăn cơm ở quán ven đường xong tôi mướn xe máy của khách sạn chạy ra vườn hoa Đà Lạt. Nắng to nhưng không gay gắt, phảng phất chút hương gió dịu nhẹ. Tôi bước vào cổng chào tết bằng hoa tươi đẹp tuyệt vời.

Vườn hoa lác đác du khách, vài đôi tình nhân dạo bước nhẹ nhàng. Mắt phải của tôi giần giật thích thú khi trông thấy từng luống hoa rực rỡ, còn mắt trái căng tròn bừng lên nhuệ khí ngắm nghía thảm hoa yêu kiều.

Ôi! Sao đẹp thế! Tôi ngây ngất trước khu vườn đầy hoa lộng lẫy. Mắt tôi bỗng hồi sinh như sa mạc lâu năm đón chào cơn mưa rào mát mẻ. Chạm nhẹ vào cánh hoa hồng đỏ thắm, thân thể tôi tựa hồ mất hết trọng lượng, bay lên thanh thoát trong không gian đầy hương hoa mê đắm.

Hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc trong nắng vàng chiều xuân man mát, dìu dịu. Mimosa, tulip, hồng, lồng đèn... cùng rất nhiều loài hoa tôi không biết tên nữa chào đón tôi vào thế giới thần tiên.

Nắng chiều nhuộm vàng những nàng hoa xinh đẹp, cả khu vườn rộng lớn chìm trong lãng mạn êm đềm. Tôi tạm biệt vườn hoa thành phố lên xe tiếp tục cuộc hành trình đến thác Cam Ly.

Thính giác: thác Cam Ly

Bốn giờ chiều, khu du lịch thác Cam Ly dần hiện ra trước mắt. Rót vào tai tôi ngay khi bước vào trong là âm thanh réo rắt của thác nước.

Dạo quanh những lối đi uốn lượn đầy hoa tươi cây xanh thơm mát, tôi để tiếng thác reo dẫn đường đưa lối. Những bậc cấp bằng đá thoai thoải như kéo tôi nhanh hơn đến dòng thác nổi tiếng một thời. Hai vành tai tôi như giãn ra, thoải mái và tự nhiên đón nhận âm thanh vi diệu đó.

Hoàng hôn chầm chậm buông xuống đỉnh thác, tỏa ra thứ ánh sáng khó tả. Tôi chọn một vỉa đá nhẵn phẳng cạnh giỏ hoa tạo dáng gùi lưng của đồng bào dân tộc thiểu số, ngồi xuống ngắm nhìn dòng thác từng đi vào trang thơ, dòng nhạc một cách lãng mạn.

Cảnh quan không đến nỗi quá tệ như gần đây nhiều du khách ta thán.

Khứu giác: mùi khoai nướng

Đêm xuống, không khí nhanh chóng lạnh hẳn lên, tôi dạo bước về hướng hồ Xuân Hương. Qua mấy con phố nghiêng nghiêng xinh xắn đèn hoa rực rỡ, tôi thả mình vào hương đêm phố núi.

Hai cánh mũi của tôi phập phồng, này là mùi hoa sữa nồng say, kia là hương ngọc lan trong đêm ngút ngát. Biết bao mùi hương cực lạc xoa dịu hồn tôi như giấc mộng đầu xuân.

Chợt một mùi hương thơm lừng dẫn dắt tôi rảo bước nhanh về phía bờ hồ: mùi khoai nướng, món khoái khẩu của tôi.

Bà chủ đon đả chào mời, tôi tự tưởng thưởng cho mình hai củ khoai lang cùng trái bắp nướng. Mưa phùn bắt đầu lất phất, du khách dạo quanh bờ hồ thưởng ngoạn cảnh đêm.

Vị giác: bánh căn

Thưởng thức xong mấy củ khoai và trái bắp cũng ngon không kém, tôi lạc bước vào quán bánh căn ở phố Tăng Bạt Hổ. Ngay đầu góc phố đã dậy mùi bánh ngạt ngào khó cưỡng.

Quán khá đông khách, nam thanh nữ tú già trẻ gái trai đang ngồi xúm xít trò chuyện rôm rả. Tất cả cùng nhau quây quần tận hưởng hương vị tuyệt vời của miếng bánh căn tôm thịt ăn kèm rau thơm tươi rói và nước chấm nguyên chất đậm đà làm nên thương hiệu Đà Lạt.

Xúc giác: sự mộc mạc của trẻ em

Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu vàng lung linh bên ô cửa sổ đầy tiếng chim rộn ràng, tôi lên đường vào làng người dân tộc Lạch bên cao nguyên đầy thông reo vi vút. Lách qua mấy nẻo nhỏ hẹp đầy bùn lầy đất đỏ, tôi bắt đầu thấy thấp thoáng những mái nhà sàn giản dị mộc mạc, với đồng bào dân tộc đang rộn rã lao động.

Người cấy lúa, kẻ quay tơ, già làng ngồi kể chuyện cho trẻ em nghe. Một chàng trai làng lực lưỡng hướng dẫn tôi cưỡi ngựa. Cả hai thích thú cùng tuấn mã leo lên những sườn đồi lộng gió đầy hoa dại rực tươi và thông xanh ngút ngàn...

Tạm biệt Đà Lạt, cảm ơn thành phố xinh đẹp đầy sức sống đã cho tôi cảm nhận bằng cả năm giác quan của mình.

VÕ TRƯỜNG SƠN