25 thg 8, 2013

Vấn vương đặc sản Bến Tre

Đến với Bến Tre, khi về, trong lòng còn nhớ mãi hình ảnh những vườn dừa trải dài, mùi dừa ngào ngạt trong các món đặc sản từ kẹo, bánh cho đến vị đuông dừa béo ngậy. 

Đi chơi miền Tây không thể bỏ qua Bến Tre xứ dừa, nơi mà chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tâm hồn dịu lại và bao dung hơn. Quả vậy, cái chất miền Tây thấm đượm trong từng câu nói cách hành xử của người dân làm ta yêu quá mảnh đất này. 

Càng vấn vương hơn khi đã được chiêu đãi những thức đặc sản Bến Tre gắn liền với thứ cây đặc trưng như đuông dừa, kẹo dừa, bánh phồng, củ hũ dừa… 


Kẹo dừa

“Bến Tre nước ngọt sông dài/ Nơi chợ Mỏ Cày có kẹo nổi danh/ Kẹo Mỏ Cày vừa thơm vừa béo/ Gái Mỏ Cày vừa khéo vừa ngoan...”

24 thg 8, 2013

Nồng nàn ẩm thực Bình Định

Bình Định không chỉ là đất võ mà còn là cái tên gắn với vùng biển đẹp, xanh trong, thanh bình vô khối món đặc sản “gây mê” du khách.

Bún chả cá Quy Nhơn

Bún chả cá không chỉ có ở Bình Định mà khắp các tỉnh ven biển đều có do đặc thù vùng miền. Bún chả cá nơi nào cũng ngon, cũng đậm đà hương sắc, nhưng lại mang đặc trưng riêng. Ở Quy Nhơn, bạn sẽ được hưởng cái nồng nàn của biển qua từng sợi bún, miếng chả cá nhiều gia vị. 

Bún làm từ gạo tẻ vụ mùa thơm, hạt trắng đều vừa mới ra lò là ngon nhất. Còn chả lấy nguyên liệu là những loại cá quen thuộc như cá mối, cá nhồng, cá thu, cá rựa… Giờ đây, do nhu cầu của người dùng tay, nhiều công đoạn làm chả được phó thác cho máy móc, nhưng phải ăn rồi mới cảm nhận được rõ ràng chả ngon, phải được làm thủ công.

Người ta lóc thịt cá, trộn với tỏi ớt, tiêu, bột ngọt, dầu ăn, chút muối, đặc biệt thêm hành lá, thì là bằm nhuyễn rồi quết thật đều tay, khéo léo nặn thành miếng chả hay cây chả dài láng mịn, tròn dày.

Món ngon Gia Lai - hương sắc đại ngàn

Ẩm thực Gia Lai luôn phảng phất chất hoang sơ của một vùng đất đại ngàn hùng vĩ.

Gia Lai, vùng đất đại ngàn hùng vĩ, cuốn hút du khách khắp nơi không chỉ bởi không khí tuyệt vời sơn cước mà còn bởi văn hóa ẩm thực khác lạ, đậm chất Tây Nguyên hoang dã.

Phở khô Gia Lai 


Dân sành ăn Sài Gòn không mấy ai không biết món “phở hai tô”. Đây chính là tên gọi khác của phở khô, xuất xứ từ Gia Lai. Đã từng là một trong 10 món ăn xác lập kỷ lục châu Á, phở khô như một nét duyên dáng xứ núi góp phần vào ẩm thực Việt.

Gọi là phở nhưng bánh phở của món này thật khác biệt, không to bản và dễ bở mà giống sợi hủ tiếu dai mềm hơn. Thay vì phục vụ chung nước và cái, phở khô đặc biệt bởi cách chia riêng phần nước dùng và sợi phở thành hai tô.

23 thg 8, 2013

Cheo leo đèo dốc Lìm Mông

Đứng từ bên này con đèo Khau Phạ hiểm trở của tỉnh Yên Bái, theo tầm mắt thẳng phía trước, thấy một con đường như sợi chỉ mỏng vắt thẳng lên trời. Ở nơi xa tít tắp ấy có ngôi làng nhỏ mang tên Lìm Mông.

Xuôi theo con đường mòn qua suối, giữa những bạt ngàn lúa đang độ chín vàng là con dốc thẳng đứng chạy lên Lìm Mông. Đường tưởng chừng như được bôi mỡ trơn tuột. Đất đỏ và đất sét quyện lại khiến những chiếc bánh xe trượt dài. Chiếc xe gầm gừ cố lao lên con dốc cho bằng được. Đường gập ghềnh cao cao thấp thấp khiến người ngồi trên xe tưởng như sắp nẩy ra ngoài. Người dân tộc chạy xe Win lao qua, con máy khỏe, leo dốc khỏe, bỏ lại đám khói bụi phía sau. Con đường như sợi chỉ thẳng đứng lên trời. 

Đứng từ trên đèo Khau Phạ thấy được toàn cảnh đường lên Lìm Mông. 


Làng cổ Mỹ Lợi, nét đẹp một vùng quê

"Mấy ngày cuối tuần ở Huế nóng quá, đi đâu chơi cho hạ nhiệt"-tôi gợi ý. Du lịch biển Lăng Cô, Thuận An, hay phá Tam Giang?-một đồng nghiệp xướng lên. "Cũ lắm rồi". Thế thì đi làng cổ Mỹ Lợi-Phú Lộc. Lần đầu nghe đến làng cổ Mỹ Lợi nên tôi không ngần ngại gật đầu. 

Lưu giữ báu vật 


Nhà thờ họ Nguyễn được xem như tuyệt tác kiến trúc. Ảnh: M.Văn 


Đám cưới của người Chăm

Đám cưới tiếng Chăm là Đam Likhah hay Đam Bbang mưnhum, tổ chức vào các tháng 3, 6, 10 và 11 Chăm lịch (kém tháng dương lịch 2 tháng). Cưới vào ngày chẵn hạ tuần thuộc Mẹ (âm): 2, 4, 6, 8, 10, 12 và 14 Chăm lịch.

Người Chăm cưới hỏi theo chế độ mẫu hệ, nên gái hỏi chồng, và người con trai theo về nhà gái. Người Chăm có 3 tôn giáo chính: Bà-la-môn, Bàni và Islam. Ngày xưa, hôn nhân giữa các tôn giáo này bị cấm. Cấm quyết liệt, dẫn đến chia ly và cái chết. Sự thể đã được lưu truyền trong ca dao tục ngữ, cả trong văn chương. Con của người đàn ông Bàni lấy nữ Chăm Bà-la-môn không được vào Kut chính; còn con của những đàn ông Bà-la-môn và chính người đàn ông ấy thì phải làm lễ vào đạo vợ. Đằng nào cũng nhiêu khê cả. Ngày nay, sự phân biệt ấy đã giảm đi thấy rõ.