12 thg 5, 2025

Đồng bào Ba Na gìn giữ “trái tim” của buôn làng

Nhà rông là ngôi nhà chung linh thiêng, là “trái tim” của buôn làng. Mỗi khi có hư hỏng xảy ra, đồng bào Ba Na ở xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cùng chung tay đầu tư xây dựng, sửa chữa, tu bổ để gìn giữ kiến trúc văn hóa độc đáo này.

Nhà rông là ngôi nhà chung linh thiêng, là trái tim của buôn làng, nơi diễn ra những lễ hội quan trọng của cộng đồng người Ba Na

Nhà rông Kon Sơ Lăl, xã Hà Tây, huyện Chư Păh, có chiều cao trên 20 m (tương đương căn nhà 6 - 7 tầng) được xây dựng mới vào tháng 8/2017 và trở thành nhà rông lớn nhất, nóc nhà của đại ngàn Tây Nguyên. Đến nay, phần mái nhà rông đã bị hư hỏng nhiều nên dân làng đã họp bàn, chọn ngày để lợp lại mái nhà rông.

Những góc check-in độc đáo ở đảo Lan Châu

Không cần phông nền cầu kỳ, mỗi mỏm đá rêu phong, mỗi tán cây xanh rì, mỗi khoảng trời trong veo... của đảo Lan Châu (Cửa Lò) đều có thể trở thành một khuôn hình thơ mộng.

Từ đường Bình Minh rẽ vào đảo Lan Châu, mùa này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều góc check in thú vị. Những luống hoa cúc biển rực rỡ bên những hàng thuyền thúng đặc trưng vùng biển có thể là một bối cảnh đầy chất thơ. Ảnh: Diệp Thanh

Quả đặc sản ở miền Nam mọc chi chít, xưa cho không ai lấy, giờ hái không kịp bán

Loại quả này được xem như đặc sản lạ miệng ở miền Nam, mọc chi chít từ cành đến ngọn, khách đặt mua cả cân về làm món ngon.

Chùm ruột là loại cây mọc hoang phổ biến ở các tỉnh miền Nam như Long An, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang,…

Cây có thể cao đến 10m, tán lá rộng và hoa màu hồng rất đẹp. Trái mọc thành từng chùm dày, 6 múi, vỏ từ màu xanh non đến ngả vàng nhạt, hình dáng khá giống quả bí rợ (bí đỏ) nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều, cỡ bằng ngón tay cái người lớn.

11 thg 5, 2025

Ngôi đền cổ ở Ninh Bình thờ vị quốc sư nổi tiếng, lưu giữ nhiều báu vật

Đền Thánh Nguyễn ở Ninh Bình có lịch sử lâu đời, hiện lưu giữ nhiều báu vật cổ giá trị với niên đại hàng trăm năm.

Đền Thánh Nguyễn nằm ở làng Điềm, xưa kia có tên là Đàm Gia Loan, sau đổi thành Đàm Xá, thuộc phủ Tràng An (nay là xã Tiến Thắng, huyện Gia Viễn, Ninh Bình).

Đền thờ thiền sư Nguyễn Minh Không (1065–1141), quốc sư triều Lý. Ông sinh ra tại vùng đất này. Nhân dân tôn kính gọi ông là Đức thánh Nguyễn Minh Không.

Nguyễn Minh Không, tên thật là Nguyễn Chí Thành, được vua Lý Thần Tông phong làm quốc sư. Ông cũng được tôn vinh là ông tổ của nghề đúc đồng ở Việt Nam.

Đền Thánh Nguyễn ở xã Tiến Thắng, huyện Gia Viễn. Ảnh: T.N

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí

Ở một số tỉnh thành miền Bắc, quanh những bụi rậm, bờ ao nơi làng quê thường mọc dại cây lạc tiên. Lá và ngọn non của cây này được bà con xem như đặc sản "trời ban", dùng để chế biến nhiều món ngon.

Lạc tiên (tùy vùng miền mà còn gọi là đọt nhãn lồng, chùm bao, lồng đèn, bọc đường) là loại cây mọc dại nơi thôn quê, có mặt khắp 3 miền nhưng phổ biến nhất vẫn là ở miền Bắc.

Chúng được tìm thấy chủ yếu ở những nơi bờ bụi, dễ leo quấn như hàng rào, bờ ao… Trừ rễ, hầu hết các bộ phận khác của cây lạc tiên đều có thể dùng làm dược liệu.

Trong đó, lá và quả chín của loại cây này còn được người dân ở một số tỉnh thành miền Bắc như Hải Phòng, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Giang… tận dụng làm thức ăn, xem như đặc sản "trời ban".

Lạc tiên là cây mọc dại, có nhiều ở làng quê Việt. Ảnh: Binh Luu Thi

Thạch Hà - vùng đất giàu truyền thống văn hóa và khoa bảng

Với lịch sử 1020 năm phát triển, các thế hệ người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã chinh phục thiên nhiên, chung lưng đấu cật, gắn bó đoàn kết, xây dựng mảnh đất này ngày càng phát triển, trở thành vùng quê giàu bản sắc văn hóa, có nhiều người đỗ đạt khoa bảng.

Theo các bộ quốc sử, phương sử như Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt sử lược, Việt sử dư địa chí, Địa chí Thạch Hà… thì danh xưng Thạch Hà được ghi nhận bắt đầu từ năm 1005, dưới thời Lê Trung Tông Hoàng Đế. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Ất Tỵ, năm thứ 12 (1005). Mùa Xuân, tháng 3, vua băng ở điện Trường Xuân, gọi là Đại Hành Hoàng Đế, sau nhân đó dùng làm miếu hiệu mà không đổi… Mùa đông, tháng 10, Đông Thành Vương thua chạy vào đất Cử Long. Vua đuổi bắt, lại chạy sang Chiêm Thành, chưa đến nơi thì bị người châu Thạch Hà giết ở cửa biển Cơ La (Kỳ La)[1]”. 

Một góc Thạch Hà hôm nay. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Plei Ơi Nơi lưu giữ “di sản trong di sản”

Vua Lửa (Pơtao Apui) là hiện tượng văn hóa, tín ngưỡng đặc biệt, vừa mang tính huyền thoại, tâm linh huyền bí, vừa thể hiện đặc trưng văn hóa, lịch sử xã hội của người Gia Rai. Di tích lịch sử quốc gia Plei Ơi gắn liền với vua Lửa và Lễ Cầu mưa của Yang Pơtao Apui là một di sản mang dấu ấn riêng, với tính chất “di sản trong di sản.”

Đồng bào Gia Rai xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai sinh hoạt văn nghệ sau khi kết thúc phần Lễ cúng cầu mưa

10 thg 5, 2025

Phong tục xăm cằm của người Mảng: Huyền bí một đức tin

Dân tộc Mảng là một trong 14 dân tộc có khó khăn đặc thù theo Quyết định số 122/QĐ-TTg. Trong đời sống văn hóa dân gian, người Mảng lưu giữ nhiều phong tục đặc sắc, phản ánh đức tin huyền bí, tiêu biểu như tục xăm cằm của phụ nữ - nét văn hóa riêng có, giàu ý nghĩa tâm linh và bản sắc.

Thầy cúng làm lễ xin thần linh để chuẩn bị thực hiện tục xăm cằm

Hội Kiêng gió của người Dao

Hàng năm, khi rừng hồi, rừng quế nhuộm lá, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) lại bước vào một ngày hội lớn - Hội Kiêng gió. Vào ngày này, người Dao ở Bình Liêu vui chơi, hò hẹn, cùng say trong men rượu, men tình.

Tái hiện Lễ cấp sắc của người Dao Thanh Phán

Một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Dao ở bản Thanh Phán, xã Ðồng Văn, huyện Bình Liêu còn được gìn giữ và duy trì đến ngày nay, đó là Lễ hội Kiêng gió. Người Dao ở nơi đây lấy ngày mồng 4/4 âm lịch làm ngày Kiêng gió.

Vào ngày này, không một thành viên nào ở nhà vì người dân quan niệm nếu trong nhà có người thì thần gió sẽ không vào. Họ lặng lẽ rời nhà từ sớm, để khi thần gió vào nhà sẽ mang đi những rủi ro, phiền muộn của năm cũ và đem vào nhà những điều tốt lành, sự ấm no, sung túc.

Hội Kiêng Gió - Tiếng gọi từ lòng núi của người Dao Thanh Phán

Khi nắng Xuân còn đọng trên nương ngô và mây trắng chưa kịp rời đỉnh núi Cao Xiêm, ngày 4/4 âm lịch hằng năm, người Dao Thanh Phán ở xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) lại rủ nhau xuống chợ mừng Hội Kiêng Gió. Không cần lời hẹn, họ tìm đến nhau bằng tiếng hát giao duyên, chén rượu thơm nồng và sắc áo rực rỡ tạo nên một ngày hội rộn ràng, ấm áp giữa núi rừng biên giới.

Đối với người Dao, đây là một ngày Tết đặc biệt, riêng của dân tộc mình

Theo tín ngưỡng của đồng bào Dao Thanh Phán, vào ngày 4/4 âm lịch, nếu trong nhà có người thì thần gió sẽ không thể vào. Vì thế, cả gia đình sẽ rời nhà từ sáng sớm, để khi thần gió đến sẽ cuốn đi những rủi ro, phiền muộn của năm cũ, đồng thời mang theo điều lành, sự ấm no, may mắn đến cho gia chủ.