Một ngày nọ, những người mở đất tới đây. Gặp mùa nắng hạn, khát cháy gan ruột, đêm nằm không ngủ được, bỗng họ nghe có tiếng nước róc rách, phát hiện ra quả đồi khô hạn có dòng suối mát chảy qua. Tên gọi “Tức Dụp” (nước đêm) có từ đó và ngọn đồi trở thành chốn linh thiêng. Vào các ngày lễ, sư sãi và các già làng mang lễ vật đến cúng thánh thần, trời đất rồi rước nước suối về phum, sóc.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồi Tức Dụp được ví như ngọn đồi thép đi vào huyền thoại bất tử.