10 thg 10, 2018

Tìm về tuổi thơ với hương vị chuối luộc chấm kho quẹt

Ngày trước, ở quê tôi, hầu như gia đình nào cũng khó khăn. Vì thế, có nhiều món ăn quá đỗi bình dân, gần gũi thay cho món cơm. Nhà nghèo, cha mẹ chạy gạo từng bữa nên gia đình tôi cũng như bao gia đình khác phải ăn cơm độn, tức cho vào nồi cơm là khoai lang, khoai mì, bo bo hoặc chuối,... Chuối ăn kèm với cơm là sự lựa chọn thường trực của gia đình tôi bởi sau nhà có cả vườn chuối già.



Nói chuối trộn cơm cho gọn chứ thực ra chuối và gạo không thể nấu chung được. Khoai lang, khoai mì, bo bo có thể cho vào nồi gạo nấu đến khi chín, nhưng nếu bỏ chuối vào, nhựa chuối tươm ra sẽ làm đen gạo. Vì vậy, hai thứ phải nấu riêng. Chuối luộc phải là chuối già còn sống, chưa ngọt để không gây ngán. Có thể dùng chuối xiêm nhưng loại chuối này dẻo, khi chấm với kho quẹt không hợp bằng chuối già, bởi chuối già có độ xốp, vị đặc trưng, rất ngon.

Hôm nào nhà thiếu gạo, cha ra sau hè tìm một buồng chuối đủ già, đốn rồi vác vào tách ra từng trái. Trước khi nấu, cha lót quanh nồi lớp lá chuối để nhựa không làm thâm đen nồi. Chuối được xếp vào xoong sao cho vừa khít, đổ nước xăm xắp rồi nấu trên bếp củi. Nồi chuối sôi mấy dạo, đến khi mẹ dùng đũa xiên qua được trái chuối là lúc chuối đã chín. Cha vội nhấc chiếc nồi to ra sau bến nước, đổ chuối ra rổ rồi dội ca nước lạnh vào để chuối được giòn.

Lúc này, đám trẻ con xúm xít lại lột vỏ chuối. Mẹ lấy nồi đất nấu kho quẹt. Chiếc nồi đất nung bé xíu nhưng bền bỉ với thời gian. Nó đã “cưu mang” chúng tôi với món kho quẹt không biết bao nhiêu lần rồi. Mẹ cho vào nồi nửa chén nước mắm, một ít đường, bột nêm, ớt, tiêu, thêm xíu tóp mỡ. Ngày đó, ở quê, nhà nào cũng trữ thố mỡ to dùng chiên, xào hay nấu kho quẹt. Nồi kho quẹt được bắc lên bếp củi cháy rừng rực, lửa lớn giúp nồi kho quẹt kẹo quánh. Áng chừng 10 phút chạm lửa, mẹ mở nắp nồi, cho thêm chút hành, chút ớt làm dậy mùi thơm. Chuối luộc được xếp ngay ngắn vào dĩa. Mẹ bưng nồi kho quẹt lên, đám trẻ con nhao nhao lấy từng trái chuối quẹt qua cái nồi kho đậm chất quê với đủ vị mặt, ngọt, cay, béo,... Mẹ nhìn, cười trìu mến: “Ăn từ từ thôi các con, coi chừng mắc nghẹn!”. Mà đúng thật, chuối chấm với kho quẹt dù ngon nhưng nếu ăn nhanh quá không khéo lại nghẹn. Vì vậy lúc nào ăn, chúng tôi hay để ca nước bên cạnh để “chữa cháy”. Thỉnh thoảng, mẹ thay đổi khẩu vị bằng chuối ngào đường, chuối chấm muối ớt, chuối nướng,... Món nào cũng ngon!

Xa rồi thời gian khó, giờ anh em chúng tôi mỗi đứa một phương, thưởng thức đủ món ngon nhưng có lẽ không hương vị nào bằng món chuối luộc chấm kho quẹt. Thế là mỗi dịp giỗ hay tết, cả nhà quây quần bên nhau, cha lại ra sau vườn đốn quài chuối, anh em chúng tôi “xắn” tay vào luộc, còn mẹ nấu nồi kho quẹt đậm chất quê. Chúng tôi vừa ăn, vừa hít hà, nỗi nhớ ngày xưa lại chao chát hiện về đầy thân thương!

Trần Thái Học

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét