15 thg 2, 2025

Lễ hội văn hóa Động Tiên Sơn – nơi hội tụ giá trị thiên nhiên và văn hóa dân tộc

Từ ngày 11/02 đến hết ngày 12/02/2025 (tức ngày 14 đến hết ngày 15 tháng giêng năm Ất Tỵ), tại khu di tích Động Tiên Sơn xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra Lễ hội Văn hoá Động Tiên Sơn. Đây là một trong những Lễ hội được nhân dân và du khách mong chờ mỗi dịp đầu xuân.

Hang Tiên Sơn nằm trên địa phận xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh Quốc gia vào năm 1996 và đây đang là một trong những điểm tham quan, trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến với Tam Đường

Phượng vàng bung nở ở Bảo Lộc

Từ đầu tháng 2, phượng vàng ở TP Bảo Lộc và Di Linh trút lá, hoa nở vàng rực thu hút người dân và du khách chụp ảnh.

Phượng vàng khoe sắc tại tu viện Bát Nhã, xã Đạ B'ri cách trung tâm TP Bảo Lộc khoảng 15 km.

Phượng vàng tên gọi khác là phật y, họ đậu, có nguồn gốc từ Brazil, thân thẳng và phân nhánh ở gần đỉnh, thường trút lá, nở hoa vào mùa xuân.

Ngôi nhà có hoa phủ kín như rèm che ở Lâm Đồng

Anh Phi Long cho biết, giàn hoa xác pháo được bố mình trồng từ năm 2009 tới nay đã nở đều và dày kín, bao phủ xung quanh như tấm rèm che. Đợt hoa nở rộ, ngày nào nhà cũng có khách tới xin chụp ảnh.

Mới đây, hình ảnh về ngôi nhà gỗ kiểu cổ được phủ kín bằng giàn hoa xác pháo màu cam nở rực rỡ gây sốt mạng xã hội. Từ trên cao nhìn xuống, ngôi nhà được phủ kín trong những chùm hoa mọc sát nhau, tạo cảm giác như bước ra từ chuyện cổ tích.

Cùng với đó, vào dịp đầu xuân, rất đông khách du lịch từ khắp nơi đổ về, khi ghé qua khu vực này đều không thể bỏ lỡ khoảnh khắc chụp hình.

Giàn hoa xác pháo trồng từ năm 2009, đến nay đã nở rộ rực rỡ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tục thờ Bà Chúa Xứ ở Tây Nam Bộ

Hầu như địa phương nào ở miền Tây Nam Bộ cũng có miếu thờ Bà Chúa Xứ - vị nữ thần xứ sở, bà chủ đất đai, người tạo dựng, che chở mọi sinh linh. Người ta lập miếu thờ Bà trong khuôn viên đình làng, bên ngoài xóm ấp, cả trong nhà mình và cúng Bà với nghi thức rất trang trọng.

Lễ Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Ảnh: Minh Anh

Mặc dù địa phương nào ở ĐBSCL cũng có miếu thờ Bà Chúa Xứ, nhưng nơi thờ Bà lớn nhất ở miền Tây là Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, Châu Đốc - An Giang. Nơi đây được xem là trung tâm hành hương lớn nhất khu vực Tây Nam Bộ. Đây cũng là nơi nổi tiếng linh thiêng với nhiều giai thoại, truyền thuyết khác nhau. Trong đó, phổ biến truyện kể rằng, ngày xưa tượng Bà ở trên đỉnh núi Sam, nơi đó vẫn còn một bệ đá bằng sa thạch hình vuông cạnh 1,6 m dày gần 0,3 m. Vào những năm đầu thế kỷ XIX, giặc hay sang đây quấy phá. Khi lên núi Sam, chúng gặp tượng Bà và cạy ra khiêng xuống núi, nhưng chỉ đi được một đoạn thì tượng Bà bỗng trở nên nặng trịch. Một hôm dân làng lên núi gặp tượng Bà giữa rừng, bèn cùng nhau khiêng về lập miếu thờ. Nhưng lạ thay, dù có nhiều thanh niên lực lưỡng mà vẫn không thể nào khiêng được tượng. Bỗng một phụ nữ bảo phải có những người con gái đưa tượng Bà xuống núi. Y lời, dân làng mới khiêng được tượng. Nhưng đến gần chân núi, tượng Bà tự nhiên nặng hẳn lên và không thể xê dịch được. Dân làng cho rằng Bà đã chọn nơi đây để an ngự.

14 thg 2, 2025

Tiệm 30 năm làm bánh 'quý tộc' ở Huế

Tiệm bánh Thuận Sương kế thừa nghề làm bánh trái cây đậu xanh, loại bánh xuất phát từ hoàng cung, được nhiều du khách tìm kiếm thưởng thức khi đến Huế.


Gọi là bánh trái cây đậu xanh vì loại bánh này có nguyên liệu chính là đậu xanh, được tạo hình các loại trái cây đủ màu sắc, bắt mắt.

Trang thông tin điện tử Thừa Thiên Huế giới thiệu đây là bánh "quý tộc", không chỉ bởi cách làm cầu kỳ mà còn vì một thời, bánh chỉ được dùng tại các yến tiệc của vua chúa trong cung, hoặc trong mâm cỗ gia đình quan lại, quý tộc vào các dịp lễ.

Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng ở Bến Tre

Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng đã đi vào sử sách, huyền thoại trong nhân dân. Tên tuổi của ông gắn liền với tên cầu, đường, trường học và những công trình văn hóa tiêu biểu trên quê hương Bến Tre và TP Hồ Chí Minh. Ðối với đất nước, ông là người có công giữ nước; đối với quê hương, ông là vị tiền hiền có công mở đất, lập làng.

Thủy hình, thủy mạch và phương tiện trên sông nước đặc trưng Nam Bộ

Trong quá trình hình thành vùng đất rộng sông dài, được bồi đắp bởi vô vàn phù sa màu mỡ, thiên nhiên đã điểm xuyết cho Nam Bộ những nét chấm phá rất riêng. Từ đó trong sinh hoạt văn hóa đời sống, cư dân đã kiến tạo nên văn minh sông nước. Và những thủy hình, thủy mạch, phương tiện di chuyển trên sông nước đã tạo nên những nét đặc trưng Nam Bộ.

Đò dọc (tàu cây). Ảnh: DUY KHÔI

Ra Hà Nội mùa này ăn bún ốc cổ Bùi Thị Xuân, ghé gánh bún ốc nguội cô Báu

Vừa đáp máy bay, em gái Sài Gòn liền thúc giục cô chị Hà Nội dẫn đi tìm mấy hàng bún ốc nguội ở thủ đô vì rất tò mò về mùi vị của một món ăn đã đạt đến cái đích nghệ thuật ăn ngon của người Hà Nội, như lời của nhà văn Vũ Bằng.

Bún ốc nguội Hà Nội khiến bao người thương nhớ - Ảnh: ĐẬU DUNG

Em gái Sài Gòn được dẫn đến quán bún ốc cổ - Bùi Thị Xuân trước tiên.

Nếu search cụm từ khóa "bún ốc nguội" trên TikTok thì không khó để nhận ra những video giới thiệu hàng bún ốc cổ - Bùi Thị Xuân đứng đầu trên phần đề xuất, tiếp đến sẽ là bún ốc nguội cô Báu.

13 thg 2, 2025

Làng nghề đan lưới Thơm Rơm đón mùa nước nổi

Thời điểm này, con nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về, báo hiệu cho vùng ÐBSCL bắt đầu vào mùa nước nổi. Ðây cũng là lúc bà con làng nghề đan lưới Thơm Rơm (Tân Hưng, Thốt Nốt) bước vào vụ sản xuất sôi nổi nhất trong năm. Tại các cơ sở, không khí làm việc luôn tất bật, rộn ràng để kịp các đơn đặt hàng phục vụ thị trường mùa nước nổi.

Bà con làng nghề đan lưới Thơm Rơm tất bật sản xuất, phục vụ thị trường mùa nước nổi.

Làng lưới Thơm Rơm

Làng lưới nằm cạnh quốc lộ 91, gần đầu cầu Thơm Rơm, xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Ảnh: PSL

Nằm cặp hai bên quốc lộ 91, bên này cầu Thơm Rơm về hướng đi thành phố Long Xuyên (An Giang) là một làng nghề chuyên về lưới ăn nên làm ra từ hai chục năm nay. Đó là địa phận thuộc ba ấp Tân Lợi 1, 2 và 3 (xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, Cần Thơ).

Khoảng thập niên 1980, khoảng 150 hộ dân từ huyện Phú Vang (hồi ấy thuộc tỉnh Bình Trị Thiên, nay là Thừa Thiên - Huế) dắt díu nhau vào đây tìm đất sống. Hồi ấy, kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn, lại thêm cảnh đất lạ quê người, nhiều gia đình phải lục tục trở về quê cũ, một số tản đi nơi khác tìm cơ hội. Số còn lại giăng câu, làm mướn, mua ve chai… kiếm cơm qua ngày