18 thg 10, 2015

Mộc mạc bánh ướt cuốn ram xứ Quảng

Nói đến các món ăn đặc trưng Xứ Quảng, người ta thường nghĩ đến mì Quảng, cơm gà Tam Kỳ hay mì Cao Lầu… nhưng chẳng mấy ai nhớ đến bánh ướt cuốn ram hay gọi ngắn gọn là bánh ướt ram. 

Đúng như tên gọi, bánh ướt ram chỉ gồm một lá bánh ướt mỏng quấn quanh chiếc ram rồi chấm chút tương mặn mặn. Bữa sáng đơn giản và bình dân như thế mà đủ no căng bụng cho đến tận trưa. 

Một món ăn cực kỳ bình dân, mộc mạc nhưng lại đậm đà và gắn bó với người dân Quảng Nam biết mấy. Chẳng cần mặt bằng để mở tiệm, bánh ướt ram đa phần chỉ bày bán trên vỉa hè hoặc tại các khu bán thức ăn trong chợ. Người bán thường ngồi trên chiếc sạp gỗ nhỏ, quanh sạp được xếp vài chiếc ghế gỗ để ai ghé ăn thì ngồi cho tiện. Bình dân thế đấy mà cứ sáng sớm hay xế chiều là đầy người ngồi quanh sạp, nhóm khác thì đứng đợi để mua mang về. Các bà, các dì cuốn bánh liền tay mà khách cứ hối thúc mãi. 

Đúng như tên gọi, bánh ướt ram chỉ gồm một lá bánh ướt mỏng quấn quanh chiếc ram rồi chấm chút tương mặn mặn. Muốn “sang” hơn thì khách có thể yêu cầu người bán cho thêm ít chả lụa xắt sợi hay mít non luộc cuộn cùng ram trong lá bánh ướt. Một đĩa bánh bình thường chỉ tầm 10 ngàn cho 10 cuốn, đĩa bánh đủ đầy chả và mít non thì 15 ngàn. Bữa sáng đơn giản và bình dân như thế mà đủ no căng bụng cho đến tận trưa. 

Trên chiếc sạp gỗ của các bà, các dì bán bánh, hàng trăm lá bánh ướt mỏng đã được xếp đều đặn và gọn ghẽ trong một chiếc thau lớn. Khi có khách đến ăn, người bán chỉ cần đặt một miếng ram lên bánh ướt rồi dùng đầu ngón tay lăn nhẹ là lá bánh mỏng đã bọc quanh miếng ram giòn tan. 

Khoảng chục chiếc bánh xếp đều trên đĩa, được dọn ra cho khách cùng chén nước chấm. Nước chấm cho món ăn này có vị béo của tương đậu pha lẫn chút mặn của nước mắm, điểm thêm mùi thơm bùi của đậu phộng và mè giã nhuyễn. Nhưng mà phải thêm chút tương ớt thì chén tương mới đúng điệu, vừa đẹp mắt lại cay nồng hấp dẫn. 

Nhớ thời sinh viên đi học tận Sài Gòn, cứ mỗi dịp được nghỉ hè hay về quê ăn Tết, sáng nào tôi cũng dậy thật sớm đi mua bằng được bịch bánh ướt ram. Dẫu có ăn thỏa thích mấy ngày nghỉ thì khi vào lại Sài Gòn, tôi cũng còn thòm thèm cái món ăn mộc mạc mà đậm đà này. 

Có lúc rảnh rỗi lại nhớ nhà, cả đám con gái lại rủ nhau đến chợ Bà Hoa để tìm mua bánh. Dù không ngon như bánh ướt ram bà Lự hay sạp bánh ở góc đường Duy Tân – Tam Kỳ, nhưng cũng phần nào giúp chúng tôi nguôi ngoai nỗi nhớ. 

Ngày nay, khi cuộc sống đã phần nào đủ đầy, thì người ta lại thường tìm đến những món ăn mộc mạc gắn liền với một phần kí ức. Mỗi khi nhớ quê hương, nhớ Tam Kỳ, tôi lại đổ bột tráng bánh ướt, tỉ mỉ chiên những chiếc ram giòn tan để cả nhà quây quần cuốn bánh. Thoáng đâu đó cũng tìm được cho riêng mình chút "mùi vị" của quê nhà. 

Nếu có dịp ghé ngang Tam Kỳ, mời bạn thử dừng lại bên hàng bánh ướt ram, nhâm nhi miếng bánh ướt mềm mại cuộn quanh cuốn ram giòn tan và chấm chút tương mặn ngọt, tôi tin rằng một khi đã thử, bạn sẽ khó lòng quên được món ăn bình dị mà rất riêng này. 

Trên chiếc sạp gỗ của các bà, các dì bán bánh, hàng trăm lá bánh ướt mỏng đã được xếp đều đặn và gọn ghẽ trong một chiếc thau lớn. Khi có khách đến ăn, người bán chỉ cần đặt một miếng ram lên bánh ướt rồi dùng đầu ngón tay lăn nhẹ là lá bánh mỏng đã bọc quanh miếng ram giòn tan. 

Nước chấm cho món ăn này có vị béo của tương đậu pha lẫn chút mặn của nước mắm, điểm thêm mùi thơm bùi của đậu phộng và mè giã nhuyễn. Nhưng mà phải thêm chút tương ớt thì chén tương mới đúng điệu, vừa đẹp mắt lại cay nồng hấp dẫn. 


Nếu có dịp ghé ngang Tam Kỳ, mời bạn thử dừng lại bên hàng bánh ướt ram, nhâm nhi miếng bánh ướt mềm mại cuộn quanh cuốn ram giòn tan và chấm chút tương mặn ngọt, tôi tin rằng một khi đã thử, bạn sẽ khó lòng quên được món ăn bình dị mà rất riêng này. 


Hương Đặng (thực hiện)