10 thg 4, 2018

Ngôi làng trăm tuổi bị lãng quên ở Đồng Văn

Những ngôi nhà trình tường ở làng Thiên Hương, Đồng Văn, Hà Giang hầu hết đều là nhà cổ trên 100 năm.


Theo chân chú Thân, nhiếp ảnh gia ở Đồng Văn, tôi đến làng Mã Pắng hay còn gọi là làng Thiên Hương. Đường vào làng, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm. Những ngọn núi cao lên tít tận trời mây khiến tôi nghĩ nó là “cổng trời” của Đồng Văn. Khi phóng tầm mắt nhìn ra xa, thu vào là những con đường nhỏ nằm trên ụ núi. 

Tôi nghe người bản địa bảo sông Nho Quế chạy từ Trung Quốc, rồi đi qua Lũng Cú và đoạn đường vào làng Thiên Hương chính là thượng nguồn của nó. 

Bãi đá ở cuối đường Lông Ngỗng

Bãi đá ở Cửa Hiền. Ảnh: PV 

Tôi muốn gọi con đường ven chân núi Mộ Dạ chạy ra cửa Hiền (Diễn Châu, Nghệ An) là đường Lông Ngỗng. 

Bởi theo truyền thuyết, vua An Dương Vương khi bị quân thù truy đuổi, trốn thoát khỏi thành Cổ Loa, mang theo công chúa Mỵ Châu sau lưng ngựa. Hai cha con chạy về đến đây thì thì kiệt đường, trước mặt là biển rồi. Thần Kim Quy hiện lên, nói: “Giặc ở sau lưng nhà ngươi đó!”. Vua liền quay lại, rút gươm chém chết con gái mình.

Người Cơ Tu “săn tìm kho báu”

Điệu múa “tung tung ya yá". 

Cái nắng tháng Ba chói chang của xứ nóng miền Trung như tan biến khi chúng tôi “lạc” vào buôn làng xanh rợp bóng cây của đồng bào Cơ Tu ở xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, được các bà các chị, các chàng trai cô gái, già làng, trưởng bản ra đón từ đầu làng. Làm du lịch cộng đồng được người Cơ Tu ví như hành trình săn tìm và đánh thức kho báu. Và kho báu ấy hẳn không thể thiếu vắng sự chào đón nồng ấm từ những người con của núi rừng.

Khách nhà lá

Khung cảnh rất đặc biệt sau mùa gặt tại bản Hạ Thành. 

Đến Hà Giang, du khách tự ví mình là khách của núi với Cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ, nhưng ít người biết rằng, ngay sát nách TP. Hà Giang, chỉ cách 15km, có bản Tha và Hạ Thành thuộc xã Phương Độ với hơn 200 nếp nhà sàn êm đềm bên con Suối Tiên mát lành, cùng với cuộc sống sinh hoạt dân dã của người Tày bản địa đã tạo nên dấu ấn khó quên. 

Hai bản nằm lưng chừng bên con Suối Tiên quanh năm ăm ắp nước tưới mát cho cánh đồng màu mỡ và phục vụ sinh hoạt của người dân bản, nên nhà nào cũng có ao. Để làm ao, người Tày ở xã Phương Độ chỉ cần vét đất, đắp những viên đá mồ côi thành bờ chắn nước. Ao nhà nào cũng thả cá bỗng, một loại cá thuộc họ cá hồi, rất phù hợp với khí hậu địa phương, lại có giá trị kinh tế cao.

Làng cổ Phước Tích: Tiềm năng lớn, nhưng không điểm nhấn

Những căn nhà rường làm nên vẻ đẹp của làng cổ Phước Tích. Ảnh: NĐT 

Làng cổ Phước Tích (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) là một trong những làng cổ đẹp vào loại bậc nhất của Việt Nam, với những ngôi nhà rường truyền thống xứ Huế cùng với làng nghề làm gốm tồn tại hàng trăm năm. Thế nhưng Phước Tích không thu hút được du khách về tham quan. 

Một sớm ở làng chài Hải Lý


4 giờ sáng, ngư dân xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bắt đầu ra bờ bãi, họ hò nhau đẩy thuyền ra khơi.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, những người đàn ông của các gia đình làm nghề chài lưới ở đây bắt đầu ra bãi thuyền đậu, nhanh chóng chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho chuyến ra khơi.