9 thg 9, 2024

Vẻ đẹp nguyên sơ của hang Pác Ả

Được mệnh danh là hang động đẹp nhất Tràng Định, Pác Ả là hang có diện tích lớn, sở hữu vẻ đẹp hoang sơ với hàng nghìn khối thạch nhũ đẹp lung linh và nhiều điều kỳ thú để khám phá.

Hang Pác Ả còn được biết đến với tên hang Bản Bó, nằm tại thôn Bản Bó, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, cách thành phố Lạng Sơn hơn 70 km. Đối với nhiều người, đây là một điểm đến còn mới lạ và lý thú bởi hang mới lắp đặt hệ thống chiếu sáng và đón du khách thăm quan từ tháng 10/2021.

Hang Pác Ả là hang rộng lớn nằm trong núi bao gồm gồm 7 tầng với diện tích lớn nhỏ khác nhau, xuôi dần từ cao xuống thấp tính từ lối vào chính ở giữa lưng chừng núi. Hiện chưa có những số liệu thống kê chính xác về diện tích, chiều dài, chiều rộng của hang. Theo người dân địa phương, tầng thứ 2 tính từ cửa hang đi xuống là tầng rộng lớn nhất, ước chừng dài khoảng 60m, rộng 40m, trần hang nhiều chỗ cao hơn 10m với nhiều nhũ đá đẹp mắt. Càng xuống các tầng dưới, diện tích càng nhỏ dần. Đường đi lối lại trong hang khá dốc, nhỏ, trơn, lắt léo như mê cung, nhiều chỗ phải cúi người mới có thể qua được. Vào mùa mưa, nước từ trên trần chảy xuống xuôi theo những khối thạch nhũ, lượng nước ko nhiều nhưng đủ để hình thành nên nhiều “thác nước” và “hồ nước” bên trong hang.

Độc đáo hương vị xôi lá sau sau

Với cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn, Tết Thanh Minh (diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 23/2 đến ngày 10/3 âm lịch) là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm. Đây là dịp để mọi người trong gia đình cùng tưởng nhớ công lao của những người đã khuất. Trong mỗi mâm cơm cúng gia tiên, không khó để bắt gặp hình ảnh những đĩa xôi lá sau sau thơm dẻo, đậm chất quê.

Sau sau là loại cây thân gỗ, mọc lá tự nhiên vào khoảng cuối tháng 2 và đầu tháng 3 âm lịch, có nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc như: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn... Tại Lạng Sơn, cây sau sau có ở hầu hết các huyện nhưng tập trung nhiều tại các huyện: Văn Quan, Cao Lộc, Bình Gia... Hằng năm, cứ vào dịp tết Thanh Minh, bên cạnh món xôi lá cẩm, xôi ngũ sắc, người dân tộc Tày, Nùng Xứ Lạng còn thường làm món xôi lá sau sau để cúng gia tiên. Xôi có màu đen bắt mắt, khi ăn có vị thơm đặc trưng riêng.

Độc đáo bánh “xì chúm” ngày rằm tháng 7

Đối với người dân tộc Tày, Nùng Xứ Lạng, rằm tháng 7 được coi là cái tết lớn thứ hai trong năm sau Tết Nguyên đán. Vào ngày này, người dân thường làm nhiều loại bánh, trong đó có bánh “xì chúm” – một loại bánh truyền thống, có từ lâu đời được người dân làm để dâng lên gia tiên, cầu cho một năm mùa màng bội thu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, “xì chúm” là tiếng dân tộc, chỉ một chiếc bánh đầy đặn, to tròn, căng bóng. Đây là loại bánh thường được người dân tộc Tày, Nùng (đặc biệt là người dân ở các huyện Văn Quan, Bình Gia) làm vào ngày rằm tháng 7. 

Bà Linh Thị Huệ so chế bột bánh

8 thg 9, 2024

Bánh “ma eng”: Món bánh độc đáo của người dân Bình Gia

Bánh “ma eng” (theo tiếng dân tộc "ma eng" nghĩa là chó con) là một món bánh có từ lâu đời của người dân tộc Tày, Nùng huyện Bình Gia. Từ những nguyên liệu bình dị như bột gạo nếp, đường, người dân nơi đây đã khéo léo tạo ra một món bánh độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Để tìm hiểu về các công đoạn làm món bánh độc đáo này, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình bà Lương Thị Chuyên, thôn Văn Mịch, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia, người đã gắn bó với nghề làm bánh nhiều năm nay. Trong lúc đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu, bà Chuyên chia sẻ: Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Hồng Phong, huyện Bình Gia. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được mẹ dạy cách làm bánh “ma eng”. Đây là món bánh mà người dân tộc chúng tôi thường làm mỗi dịp lễ, ngày hội để ăn hoặc mời khách. Đến năm 2000, khi lấy chồng, gia đình tôi bắt đầu làm bánh này để bán vào các ngày chợ phiên tại xã Hồng Phong, Hưng Đạo, Hội Hoan, thị trấn Bình Gia. Trung bình mỗi ngày, tôi bán được khoảng 1.000 chiếc bánh, với giá bán là 1.000 đồng/cái. 

Bà Lương Thị Chuyên, thôn Văn Mịch, xã Hồng Phong tạo hình bánh "ma eng"

Mùa nước đổ ở Sàn Viên

Cứ đến giữa tháng 7 hằng năm, cánh đồng xã Sàn Viên (huyện Lộc Bình) bước vào vụ lúa mới. Nhìn từ trên cao, cánh đồng hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, lấp lánh nước, xen giữa là những quả đồi hình bát úp nhỏ trải đều khắp cánh đồng.


Xã Sàn Viên sở hữu một cánh đồng rộng lớn, khá bằng phẳng nằm liền kề mỏ than Na Dương, cách thành phố Lạng Sơn gần 40 km.

Nét đẹp trang phục của người Lào

Là một trong những dân tộc nằm trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, dân tộc Lào có trang phục đặc sắc thể hiện nét riêng trong bản sắc văn hóa của mình. Trang phục của dân tộc Lào là sự kết hợp giữa màu sắc, họa tiết được làm thủ công tạo nên những sản phẩm trang phục độc đáo và đẹp mắt phản ánh sự ảnh hưởng của địa lý, khí hậu cũng như lịch sử, văn hóa độc đáo của họ.

Người Lào ở Tam Đường (Lai Châu) trong những bộ trang phục truyền thống độc đáo.

Văn hóa Thái qua tín ngưỡng nông nghiệp

Dân tộc Thái (cả hai nhóm Thái trắng và Thái đen) nằm trong số những dân tộc có nền văn minh nông nghiệp gắn liền với kỹ thuật canh tác ruộng nước từ rất sớm. Quả thực, trong đời sống của người Thái, cây lúa không chỉ giúp cho việc duy trì sự sống mà còn được xem là dấu hiệu của trình độ văn minh, sự phát triển và thịnh vượng...

Ruộng bậc thang của đồng bào Thái

Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong kho tàng văn hóa dân gian của dân tộc Thái, không ít các truyền thuyết, trường ca, truyện cổ, câu đố, ca dao, tục ngữ, thành ngữ... đều ít hoặc nhiều, trực tiếp hoặc gián tiếp nói về cây lúa nước trong đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của đồng bào Thái. Nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khảo cổ học đã khẳng định, ngay từ thời tiền sử, người Thái ở Việt Nam đã biết trồng lúa nước và đạt tới trình độ kỹ thuật nhất định. Nhiều dấu vết hóa thạch của vỏ trấu trên vùng đất có người Thái cư trú được tìm thấy qua các đợt khảo cổ có chủ đích, hoặc đơn giản là khi đào móng các công trình xây dựng.

Một thế kỷ sự kiện "Tiếng bom Sa Diện"

“Tiếng bom Sa Diện” là sự kiện nhà cách mạng Phạm Hồng Thái dùng tạc đạn mưu sát viên Toàn quyền Pháp ở Đông Dương Merlin và dũng cảm hy sinh tại Sa Diện, Quảng Châu (Trung Quốc) cách nay 100 năm (1924 - 2024).

Phạm Hồng Thái (1895 - 1924), tên khai sinh là Phạm Thành Tích, quê ở Nghệ An, là con quan Huấn đạo Phạm Thành Mỹ. Khoảng cuối năm 1918, ông cùng với một nhóm thanh niên có tâm huyết theo Vương Thúc Oánh (thành viên Việt Nam Quang phục Hội) vượt biên qua Xiêm (Thái Lan), rồi sang Quảng Châu.

Tượng liệt sĩ Phạm Hồng Thái trong khuôn viên Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội). ẢNH: LHK

7 thg 9, 2024

Những đảo ngọc trên vùng biển phương Nam


Phú Quốc, Nam Du và Côn Đảo là ba quần đảo nổi tiếng trên vùng biển phương Nam của Tổ quốc, luôn được gọi tên trong các cuộc bình chọn về du lịch của khu vực và thế giới trong những năm gần đây. Ba địa danh này được mệnh danh là những “đảo ngọc” bởi có vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kì thú, giàu bản sắc văn hóa biển và có thế mạnh nổi trội về tiềm năng nghề cá nên đang trở thành động lực để Việt Nam đầu tư phát triển kinh tế biển, trong đó du lịch biển được xem là mũi nhọn đột phá.

Chiêm ngưỡng Bộ tượng Trúc Lâm tam tổ hơn 300 năm tuổi tại chùa Phổ Minh


Bộ tượng Trúc Lâm tam tổ tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Phổ Minh (phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia ngày 30/1/2023. Ngôi chùa cổ xây thời Lý, mở rộng thời Trần, sau đó được trùng tu nhiều lần, nhất là thời Mạc thế kỷ 16.

Bộ tượng Trúc Lâm tam tổ gồm Phật hoàng Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang được làm bằng gỗ, sơn son, thếp vàng, nguyên vẹn sau 300 năm.