17 thg 5, 2015

Chả trứng mực - món ngon xứ biển

“Câu mực tuy cực mà vui/ Khoái ăn trứng mực, lui cui câu hoài”. Trứng mực có gì quyến rũ các ngư dân, đến đỗi vần thơ lục bát hiên ngang tồn tại nơi vùng quê U Minh (Cà Mau) mà trẻ em thường truyền miệng? 

Chả mực trứng ăn với bún, bánh tráng - Ảnh: Hưng Phú 

Người nội trợ trứ danh sáng chế món ăn này đến giờ chưa ai biết. Dù vậy, dân câu mực vẫn cứ “lui cui câu hoài” để vừa có tiền bán mực lại vừa đáp ứng nhu cầu “khoái ăn trứng mực” của mình.

Gỏi ốc giác - món ăn khó bỏ lỡ ở Phan Thiết

Một đĩa gỏi gồm đu đủ, rau răm, thịt luộc, ốc giác, thêm nước mắm giấm đường và trộn đều, thưởng thức cùng bánh tráng nướng.

Ốc giác là loại hải sản quen thuộc của người dân miền biển Phan Thiết, thường chế biến thành nhiều món khác nhau phục vụ thực khách. Ngoài các cách đơn giản như luộc, hấp, nướng, xào với mì..., ốc giác còn nổi tiếng với món gỏi. 

Những con ốc giác có thể nặng tới 2 kg. Ảnh: ranbien. 

15 thg 5, 2015

Nỗi buồn An Lăng


Khách du lịch đến Huế, ai cũng muốn thăm các di tích triều đại nhà Nguyễn mà ngoài hoàng thành xưa là các lăng tẩm các vị vua, chúa Nguyễn. Nhưng có lẽ ít ai có dịp viếng An lăng - hiện nay là nơi an nghỉ của ba vị vua: Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân. Đây là khu lăng mộ có kiến trúc đơn giản nhất của các vua nhà Nguyễn nhưng mang nặng câu chuyện đau thương của cả ba ông hoàng trong giai đoạn lịch sử chính trị rối ren nhất của vương triều nhà Nguyễn.

Quạt sừng Canh Hoạch

Quạt sừng từ bao đời nay là một trong những sản phẩm truyền thống nổi tiếng của người dân làng Canh Hoạch (xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Giờ đây, những chiếc quạt sừng đã mất dần vai trò trong đời sống và thay thế cho nó là những phương tiện làm mát hiện đại nhưng ở Canh Hoạch vẫn còn gia đình ông Lê Văn Thứ, người vẫn miệt mài làm quạt sừng để giữ gìn nghề truyền thống. 

Gia đình ông Lê Văn Thứ có truyền thống lâu đời với nghề làm quạt sừng. Ông Thứ cho biết, nghề làm quạt sừng ở làng Canh Hoạch đã có từ thế kỷ trước, còn với gia đình ông thì nghề này được vợ chồng ông tiếp nối lại của các cụ tổ tiên. Trải qua thời gian, nghề làm quạt sừng truyền thống của làng đã dần mai một bởi sự du nhập của công nghệ vào đời sống nhưng vì sự say mê với sản phẩm truyền thống và muốn giữ gìn nghề của tổ tiên nên đến nay vợ chồng ông vẫn duy trì nghề làm quạt sừng.

Để có một sản phẩm quạt sừng, người làm phải mất khá nhiều công đoạn. Đầu tiên là việc tìm những thanh tre ưng ý, người làm bắt đầu cưa thành từng ống rồi chẻ thành từng nan. Sau đó đem phơi được nắng cho nan tre không bị mối mọt rồi xếp thành từng bộ. Công đoạn dán giấy lên hai mặt quạt được người làm sử dụng nước quả cậy thay cho hồ dán, bởi nước quả cậy có kết dính cao và đặc biệt khi kết hợp với phẩm màu sẽ cho ra màu quạt theo ý muốn người làm. Từ việc chỉ dùng bằng giấy dó mua từ Yên Phong (Bắc Ninh) dán quạt cho độ bền cao, nhà ông Thứ còn dùng vải, lụa với đủ màu sắc phong phú.

Chất liệu sừng trâu được sử dụng để chế tác nan quạt sừng Canh Hoạch.

Hoang sơ biển Ba Động

Ba Động được biết đến là bãi biển dài nhất và nổi tiếng nhất tỉnh Trà Vinh còn lưu giữ được nét hoang sơ. Đến với Khu du lịch biển Ba Động, du khách được tắm biển, ngắm cảnh, thưởng thức đặc sản địa phương và nghỉ dưỡng trong bầu không khí trong lành của biển.

Ba Động là tên gọi chung của một bãi biển dài hơn mười cây số, thuộc xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, cách thành phố Trà Vinh khoảng 60km theo hướng Đông Nam. Những người dân sống lâu năm ở vùng đất này cho biết, sở dĩ biển có tên gọi là Ba Động bởi mỗi khi thủy triều xuống, bãi biển nơi đây lại nổi lên ba động cát (hai động nhỏ và một động lớn) đẹp mắt, thu hút nhiều người ra đây vui chơi và tắm biển.

Gần đây, bãi biển Ba Động được Công ty Du lịch biển Ba Động đầu tư, xây dựng và nâng cấp thành khu du lịch với các dịch vụ tiện dụng, phong phú để phục vụ du khách thập phương. Gần 1,5km bờ biển phía trước bãi tắm chính đã được cải tạo lại cảnh quan sạch đẹp, có đường bờ kè bao bọc bãi cát và hệ sinh thái đồng thời giúp hạn chế sự xâm thực hằng năm của nước biển.

Dọc hai bên đường đến biển Ba Động là những vườn dưa hấu xanh tươi, hút hồn du khách.

14 thg 5, 2015

Tháp Chăm Pô Sah Inư

Trong số các ngôi tháp Chăm cổ ở Việt Nam thì cụm đền tháp ở Phan Thiết là gần về phương Nam nhất. Cụm đền tháp này cũng rất dễ đến vì nó ở gần ngay trung tâm thành phố Phan Thiết, chỉ cách 7 km.

Tháp Chăm Po Sah Inư. Ảnh: Wikipedia

Chính vì thế những ngôi tháp Chăm đầu tiên mà một người sinh ra ở Đồng Nai như tôi được nhìn thấy chính là những ngôi tháp ở Phan Thiết này. Biết từ hồi còn nhỏ xíu, từ cái thuở mà biết chẳng tới đâu cũng cứ tưởng là mình biết nhiều lắm.

Thăm động Tiên Cá đất cố đô

Không nổi tiêng như Tam Cốc - Bích Động hay Tràng An, động Tiên Cá ở Thung Nham, xã Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình mới được du khách biết tới có sức cuốn hút đặc biệt và rất riêng.

Du khách như lạc vào một vùng thủy cung - Ảnh: Hải Dương 

Cái tên Tiên Cá (nàng tiên cá) đã nghe rất nhiều lần và thấy vô cùng quen thuộc nên nghe tới động Tiên Cá ở ngay vùng đất cố đô mọi người càng tò mò muốn vào ngay để xem cảnh sắc ra sao.

Leo lên hết khoảng gần 200 bậc gạch dưới những khóm tre già, cửa động hiện ra trước mắt du khách. Từ cửa động là đã bắt đầu bước xuống những bậc thang bằng sắt. Càng đi càng hun hút, tăm tối tạo cảm giác ghê người như đang lạc vào một thế giới khác nơi lòng đất. 

Lẩu thả - đặc sản của dân miền biển Phan Thiết

Bỏ những con cá mai nhỏ vào tô, xung quanh bày trứng chiên xắt sợi, thịt luộc, rau, xoài, dưa leo..., sau đó thêm nước chấm, trộn lên là có ngay món lẩu thả. 

Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là một trong những địa phương có văn hóa ẩm thực đa dạng. Ngoài gỏi cá suốt, cá mai, cá lồi xối mỡ, ốc ruốc, bánh bèo, bánh xèo hay trứng mực... Phan Thiết còn đặc sản không kém phần nổi bật là lẩu thả.

Nguyên liệu chính làm nên món này là cá tươi, thường là cá mai, cá suốt hoặc cá đục. Sau khi lóc xương cẩn thận, cá được trụng (chần) và rửa sạch bằng nước chanh tươi để mất mùi tanh, rồi tẩm ướp sơ gia vị. 

Tùy khẩu vị thành phần phụ của món lẩu thả có thể thêm hay bớt. Ảnh: Thảo Nghi 

Xuân Diệu với quê hương

Có thể nói, chính nơi chôn rau cắt rốn vạn Gò Bồi, làng Tùng Giản, huyện Tuy Phước , tỉnh Bình Định, cái nơi nhà thơ thuở nhỏ đi học và lớn lên với nhiều kỉ niệm - TP Quy Nhơn - là cả một đời thơ của nhà thơ Xuân Diệu.

Ven sông Gò Bồi. Ảnh: Uyên Thu trên xunauvn.org

Những năm đất nước còn bị chia cắt, sống trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, mong ngóng về “miền Nam quê ngoại”, Xuân Diệu khao khát đến cháy bỏng, có một ngày nào đó đất nước được thống nhất, được trở về thăm lại quê hương, quê ngoại, quê má mến yêu. Hình ảnh quê hương ấy ở một người con đi xa, thật càng da diết biết bao! Nó cứ như điệp khúc trong lòng, nhà thơ càng cố nén đợi chờ, càng có cơ hội bật ra: 

“Quê má, quê má yêu. 
Ta mang theo sớm chiều. 
Mang theo trong giọng nói. 
Pha Bắc lẫn Nam nhiều” 
(Nhớ miền Nam).

13 thg 5, 2015

Múa rắn ở hội làng Lệ Mật

Lễ hội đình Lệ Mật còn bảo lưu nhiều giá trị văn hóa độc đáo trong việc cúng tế, rước nước, nổi bật nhất phải kể đến múa Giảo Long và lễ Đả ngư. 

Làng Lệ Mật thuộc xã Việt Hưng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, hàng năm mở hội từ ngày 20 đến 24/3 âm lịch. Hội làng suy tôn chàng trai họ Hoàng (Thành Hoàng làng Lệ Mật), người có công khai hoang lập ấp. Phần lễ của hội bao gồm rước nước từ giếng làng, rước cá chép vào đình Thánh, rước cỗ (lễ vật) của 13 trại ở quận Ba Đình về dâng thần.