Thuở ấy cũng chưa có máy ảnh lo le trên tay để mà chụp lấy những khoảnh khắc đáng ghi...
Lần đầu tiên tôi đến Buôn Ma Thuột là trên một chiếc xe con, đi quá giang.
Quốc lộ 14 vắng vẻ, đìu hiu, hai bên đường có khi vài chục cây số không có nhà cửa gì cả. Đất bên đường đỏ quạch, như ngậm trong mình giòng máu. Đất đỏ làm tôi nhớ đến đất Long Khánh quê mình, nhưng đất ở đây đỏ hơn, đượm hơn, như thấm đẫm trong trong mình một nỗi nồng nàn, da diết.
Thỉnh thoảng lại có những mảng cỏ xác xơ trên nền đỏ. Chênh chênh bóng ngả sầu lau lách, như thơ Nguyễn Bính.
Thế rồi đột nhiên có tấm thảm vàng xuất hiện. Thảm vàng lượn sóng theo từng cơn gió. Chập chờn, lao xao... Màu vàng không sặc sỡ mà đơn sơ, thảm hoa vàng cứ thế dập dờn trên triền đất đỏ.
Đó là dã quỳ!

Dã quỳ ở Bảo Lộc (Ảnh: Quycoctu)







