Hiển thị các bài đăng có nhãn người Thái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn người Thái. Hiển thị tất cả bài đăng

3 thg 5, 2018

Nghi lễ tạ ơn thầy mo bị mai một của người Thái

Xăng Khan là lễ hội để trả ơn thầy mo đã chữa khỏi bệnh cho gia đình, là dịp các đôi trai gái gặp gỡ, kết duyên vợ chồng.

Lễ hội Xăng Khan còn được gọi là Kin chiêng boọc mạy, tổ chức 3 năm một lần vào tháng 2-3 hoặc tháng 10-11 (theo cách tính lịch của người Thái). Đây là dịp để người dân khắp bản làng trả ơn thầy mo đã chữa khỏi bệnh cho gia đình, cũng là ngày để các đôi trai gái có dịp gặp gỡ, kết duyên vợ chồng. 
Gia đình thầy mo sẽ khua chiêng trống để mời người dân trong bản đến dự lễ thay cho lời mời. 

20 thg 3, 2018

“Viên ngọc ẩn” của du lịch Nghệ An

Thác nước ở Quế Phong. 

Đến với bản Mường Đán ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, du khách không chỉ được khám phá nét đẹp văn hóa với những phong tục, tập quán vô cùng độc đáo của đồng bào dân tộc Thái, mà còn được đắm mình trong cảnh sắc núi non hùng vĩ thiên nhiên ưu ái ban tặng. 

Hai bản Na Xai và Hủa Mương được gọi chung là Mường Đán, nằm sát biên giới Việt - Lào, là bản làng người Thái cổ nhất ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. 

15 thg 3, 2018

Những món ăn dân tộc độc đáo của người Thái ở Sơn La

Các món ăn dân tộc người Thái trắng huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, từ lâu đã được rất nhiều du khách thập phương gần xa biết đến là món ẩm thực truyền thống đắc sắc, với hương vị thơm ngon của các nguyên liệu từ núi rừng.

Thường vào các ngày hội, lễ Tết, người Thái trắng Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La xuống lại tất bật chuẩn bị các nguyên liệu lấy từ núi rừng, sông nước về chế biến các món ăn dân tộc dân dã như: pa pỉnh tộp (cá gập nướng), măng tre, cơm lam và đun nấu rượu nếp đựng vào các ống tre được gọt đẽo bắt mắt bày trên mâm cỗ, để đón tiếp khách quý đến thăm nhà. 

18 thg 2, 2018

Da trâu muối chua - Đặc sản của người Thái Sơn La

Đồng bào Thái Sơn La thường dùng da trâu, bò để làm mặt trống, làm nẹp đập lúa. Cũng từ da trâu bò, qua bàn tay khéo léo của bà con đã trở thành một món ăn ngon, đó là món da trâu muối chua không thể thiếu trong những ngày Tết.

Nguyên liệu để làm món da trâu muối (hoặc da bò muối, thường bà con dùng da trâu để làm món này) bà con chuẩn bị da trâu miếng dày mịn, giềng giã nhỏ, gạo rang thơm giã nhỏ thành thính, một lượng tỏi bóc, ớt thái nhỏ vừa đủ, cùng các gia vị khác như đường, muối, mì chính.

Món da trâu muối chua không thể thiếu trong những ngày Tết. 

9 thg 1, 2018

'Dị' màn dội nước lạnh nhà trai ngày đón dâu ở Nghệ An

Ngay từ khi vừa bước chân vào cổng nhà gái, đoàn rước dâu họ nhà trai đã phải hứng chịu những gáo nước lạnh tới tấp.

Màn té nước được chuẩn bị sẵn trước khi nhà trai đến. Ảnh : Hữu Vi

Điều này xảy ra đúng nghĩa đen, nhưng gáo nước lạnh từ màn té nước đón tiếp họ nhà trai trong phong tục cưới người Thái ở Nghệ An thì hoàn toàn là chuyện vui.

Té nước vào đoàn nhà trai đi đón dâu đã thành lệ thường trong tục cưới người Thái. Tục lệ này dễ gặp trong đám cưới của các cộng đồng Thái ở huyện Con Cuông (Nghệ An).

26 thg 12, 2017

Độc đáo đám cưới nhỏ, đám cưới lớn của người Thái Nghệ An

Người Thái khăng ở Nghệ An không chỉ được biết đến là cộng đồng còn lưu giữ được nghề dệt thổ cẩm độc đáo mà trong phong tục cưới hỏi cũng có nhiều nét kỳ lạ.

Một ngày đầu đông, men theo quốc lộ 16 từ thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) chúng tôi vào bản Kèo Lực 1 (xã Phà Đánh). Đây là nơi cư trú của 40 hộ người Thái khăng và cũng là nơi còn giữ được nghề truyền thống nuôi tằm dệt thổ cẩm nổi tiếng của huyện vùng biên Kỳ Sơn.

Vào nhà ông Vi Văn Bân khi ông đang tất bật chuẩn bị ủ mấy vò rượu cần thơm nức. Tưởng ông chuẩn bị rượu cần cho cái Tết nhưng ông cho hay, gia đình sắp có đám cưới cho con gái. Nhìn quanh chẳng thấy cô dâu đâu, chúng tôi ngạc nhiên hỏi thì ông chỉ cô gái đứng bên đang ẵm đứa trẻ chừng 1 tuổi bảo: “Nó đang ẵm con đấy. Năm ngoái cưới nhỏ rồi bây giờ mới cưới lớn”.


Ông Vi Văn Bân chuẩn bị ủ rượu cần làm đám cưới cho con gái. Ảnh: Đào Thọ 

27 thg 11, 2017

Trí Nang, bản người Thái xinh đẹp của xứ Thanh

Rời thị trấn Lang Chánh của tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi đi theo tỉnh lộ 530 rồi rẽ vào con đường đá lổn nhổn để đến với bản Năng Cát nằm dưới chân núi Chí Linh. 

Sau hơn chục cây số dằn xóc, ai nấy nhanh chóng tươi tỉnh trở lại khi đặt chân lên một bản làng người Thái xinh đẹp mát rượi nằm giữa thiên nhiên thơ mộng.


Phong cảnh đường đến Năng Cát

Với nhiệt độ trung bình trong năm chỉ khoảng 15-18 độ C, lại ở gần nhiều danh lam thắng cảnh hấp dẫn, Năng Cát gần đây được nhiều du khách ghé thăm. Trong tổng số 125 hộ ở bản Năng Cát thì có đến 124 hộ đang còn giữ được những nếp nhà sàn truyền thống và duy trì được nhiều nghề truyền thống, những công cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt đặc trưng… Hiện tại trong bản có sáu hộ đã được đào tạo và đầu tư thêm tiện ích để làm du lịch cộng đồng.

10 thg 11, 2017

Về nơi còn lưu giữ tục nhuộm răng đen

Là một trong những bản đầu tiên của cả nước được đón nhận danh hiệu văn hóa, đến nay bản Bộng vẫn còn lưu giữ được những nét đẹp cổ truyền, trong đó có tục nhuộm răng đen. 

Bà con dân tộc Thái ở bản Bộng, xã Thành Sơn (Anh Sơn) vẫn còn lưu giữ được những ngôi nhà sàn cổ. Ảnh: Công Khang

Từ ngã ba Cây Chanh – nơi dòng sông Con hòa vào sông Cả (sông Lam), men theo con đường gập ghềnh tiến vào thung lũng Thành Sơn (Anh Sơn). Từ trung tâm xã qua chiếc cầu treo bắc qua sông Con, phía bên kia là bản Bộng. Con đường dẫn về bản thấp thoáng bóng cây cọ và những ngôi nhà sàn cổ kính. Trước mái hiên, những cụ già ngồi nhai trầu bỏm bẻm, lưng địu cháu nhỏ, tay thoăn thoắt với xe chỉ và con thoi.

8 thg 10, 2017

Lễ hội Hết Chá của đồng bào Thái ở Mộc Châu

Lễ hội Hết Chá là hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh sâu sắc, là lễ hội đoàn kết cộng đồng, cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. 

Lễ hội Hết Chá - bản sắc của đồng bào Thái 


Khi hoa ban, hoa mạ nở cũng là dịp nông nhàn của đồng bào Thái. Để Lễ được tổ chức trên một khu đồi gần trung tâm bản. Thầy mo thông báo thời gian làm lễ cho các con nuôi, gia đình họ hàng ở các nơi, đội xòe và bà con trong bản cùng tham dự.

Từ thời xa xưa, xưa kia, người Thái rất nghèo, không có tiền mua thuốc chữa bệnh, thường đến nhờ thầy mo. Thầy mo dùng mẹo và nhờ thần linh nên đã chữa được bệnh cho dân làng. Mang ơn thầy mo, nhiều người xin được làm con nuôi của ông. Và rồi, cứ mỗi dịp cuối năm (vào 29, 30 Tết), con cháu lại đến tạ ơn thầy mo, nhưng thời điểm đó đang bận rộn cho tết nên thầy mo ấn định lễ tạ ơn sẽ tổ chức vào tháng 3 hàng năm... Lễ hội Hết Chá từ đó mà thành.

Cây vạn vật (cây sẳng chá) trong lễ Hết Chá 

Đặc sắc lễ hội hoa ban của người Thái

Lễ hội hoa ban được tổ chức tháng 2 Âm lịch hằng năm vào mùa hoa ban nở rộ ở Chiềng Khoa, Vân Hồ (Sơn La) của người dân tộc Thái để tưởng nhớ tới hai cô gái (hai nàng), những người phụ nữ đảm đang và tinh khiết như hoa ban rừng được dân tộc Thái tôn thờ như 'hai bà chúa'. 

Thầy mo và dân bản rước Hai nàng về nhập đền thờ 

Chuyện xưa kể rằng, có một gia đình sinh được hai người con gái, chẳng may người bố bị bệnh mất sớm. Gia đình gặp khó khăn, mẹ phải vào rừng hái lượm để nuôi hai con. Hai nàng khôn lớn, ngày càng xinh đẹp, nết na, tài sắc và chăm chỉ khéo léo trong trồng bông dệt vải, thêu thùa.

28 thg 9, 2017

Xem người Thái Nghệ An đan ép xôi

Trong quá trình lao động, người Thái đã tạo ra các vật dụng, dụng cụ thủ công bằng tre nứa mang dấu ấn bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình trong đó phải kể đến ép xôi.

Ông Vang Trần Nhị, trú tại bản Can, xã Tam Thái (Tương Dương) được người dân trong và bản biết đến là một người khéo tay, đan ép xôi đẹp. Ông cho biết:“ Vật liệu thường được dùng để đan ép xôi là loại cây cùng họ với cây luồng nhưng nó lại có ống dài hơn và chỉ to bằng cổ tay là hết cỡ, tiếng Thái gọi là mày quắn. Ngoài ra có thể đan bằng giang, tre và cũng có thể là nứa” Ảnh: Đình Tuân 

19 thg 9, 2017

Hấp dẫn món 'tó tàu' từ nhộng ong đất của người Thái Nghệ An

'Tó tàu' là món được chế biến từ nhộng ong đất của đồng bào Thái. Tại huyện Con Cuông, Nghệ An món ăn này được người dân ưa chuộng và vùng đất này có lượng lớn ong đất làm tổ.
Có 3 loại nhộng ong thường được chế biến 'tó tàu' gồm: ong vò vẽ, ong đất và ong mật. Tuy nhiên đồng bào Thái Con Cuông vẫn lựa chọn ong đất chế biến món "tó tàu". 

Vào mùa ong đất làm tổ, thời điểm trung tuần tháng 8 tới tháng 9, bà con đồng bào Thái ở Con Cuông lại cùng nhau vào rừng tìm nhộng ong đất. Ảnh: Tường Vi 

19 thg 8, 2017

Bản Thái cổ bên dòng Nậm Xan

Bản Tùng Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương có 169 hộ dân, 782 nhân khẩu trong đó có gần 100% là cư dân đồng bào Thái với những phong tục, tập quán cổ xưa.

Cách trung tâm xã biên giới Tam Quang (Tương Dương) chừng 15km, men theo tuyến đường liên bản như dải lụa mềm vắt trên sườn núi để đến với bản Tùng Hương. Ảnh: Hồ Phương 

23 thg 7, 2017

Xem phụ nữ mường cổ xứ Nghệ dệt thổ cẩm

Không chỉ nổi tiếng với những mái nhà lợp ngói sa mu, với những thác nước đẹp đẽ, vùng đất cổ Mường Đán còn được biết đến với nghề dệt thổ cẩm hàng trăm năm của đồng bào Thái.

Mường Đán gồm 2 bản Hủa Mương và Na Xái (xã Hạnh Dịch, Quế Phong) là 1 trong những mường cổ ở miền Tây Bắc Nghệ An. Đây là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Thái - nhóm Tày Thanh. Ảnh: Hồ Phương 

14 thg 5, 2017

Độc đáo tục làm nhà cho người chết

Trong quan niệm của người Thái (huyện Mai Châu, Hòa Bình) thì người chết chỉ là chuyển từ thế giới bên này sang thế giới bên kia.

Vậy nên, người chết cũng phải được chia của cải, tiền bạc và dựng nhà để tiếp tục “sống”. Bao đời nay, nét văn hóa đặc biệt ấy của người Thái được duy trì như một thứ tài sản vô giá.

Cả làng ủng hộ vật chất và tinh thần cho gia đình người quá cố

Mỗi dân tộc, vùng miền lại có một quan niệm, nét văn hóa độc đáo riêng của mình. Đối với đồng bào dân tộc Thái, khi người ta chết đi tức là sẽ tiếp tục “sống” ở thế giới bên kia.

Khi đưa tiễn người mất về với “Mường trời”, việc quan trọng bậc nhất phải làm nhà mồ giống hệt như nhà khi còn sống. Với họ, dù chết đi thì vẫn phải được đối xử công bằng. Có làm như vậy mới thể hiện sự thành kính, người sống sẽ được phù hộ, gia đình làm ăn phát đạt.

9 thg 3, 2017

Nộm hoa ban: Đặc sản vùng Tây Bắc

Đồng bào Thái thường ít khi thiếu món ăn từ hoa Ban, trong đó có nộm hoa Ban.

Để làm được món nộm hoa ban ngon nhất thì Hoa Ban phải là hoa được hái từ trên rừng

5 thg 3, 2017

Gỏi cá đãi khách quý của người Thái ở Điện Biên

Gỏi cá là món ăn trong những dịp đặc biệt, thời khắc sum họp gia đình, hoặc đón khách quý... của mỗi gia đình người Thái tỉnh Điện Biên.

Người dân Tây Bắc vẫn luôn truyền miệng câu nói “Người Xá ăn theo lửa, người Thái ăn theo nước”, để chỉ phong tục sinh hoạt của các dân tộc. Người Thái thường sống bám theo sông nước, biết trồng lúa, đào ao thả cá, đánh bắt tôm cá, nên những món ăn, ẩm thực đa dạng và có nét riêng. 

21 thg 9, 2016

Độc đáo Tết 20/8 của đồng bào Thái

Cùng với ăn rằm tháng 8 thì ăn tết vào ngày 20/8 âm lịch hàng năm là một trong những phong tục được đồng bào Thái vùng Văn Sơn (Đồng Văn, Tân Kỳ) duy trì, thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống tinh thần, với tâm nguyện thỉnh bái “Nàng đòi” - một vị thần tối cao.

Theo truyền thuyết của người Thái: "Nàng đòi" là một cô công chúa xinh đẹp trên cung đình đã đến tuổi lấy chồng, được gả cho một chàng trai khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn của làng kế bên. Nhưng sau khi lấy nhau về, nàng mới phát hiện ra chồng mình không phải là người, mà chính là Trư Bát Giới. Quá uất ức, nàng trốn xuống nhân gian khóc ròng rã và không lâu sau đã tự kết liễu đời mình. Lúc bấy giờ, mưa giông bão bùng bất ngờ kéo đến, lũ lụt càn quét hết các bản làng. Bao nhiêu của cải, ruộng vườn đều bị mất sạch, con người trần gian sống trong cảnh lam lũ và khổ cực. Khi đó trong dân chúng cũng không có gì nhiều nên đã bàn với nhau lấy chuối non, nếp gạo và thịt băm nhuyễn trộn đều, đem hông lên làm mọc, dâng lên thắp hương làm lễ cúng cho nàng bày tỏ sự thành kính, cầu mong mọi điều tốt lành đến với nhân dân. Chỉ một thời gian ngắn, thời tiết thay đổi, mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, vạn vật đơm hoa, kết trái, cuộc sống của dân bản trở lại đầm ấm, yên vui.

7 thg 9, 2016

Thơm nồng hương xôi tím Tây Bắc

Ai từng lên Tây Bắc và có dịp thưởng thức các món ăn của đồng bào Thái nơi đây chắc chắn không thể quên được sắc màu tuyệt đẹp lẫn hương vị của món xôi tím thơm lừng. 

Xôi tím - Ảnh: V.N.A. 

Quốc lộ 279, ngược dòng sông Đà. Chiếc xe trồi sụt trên con đường đầy đất đá, ngồi trên xe mà đầu cứ va vào nóc đau điếng. Thỉnh thoảng bánh xe lại lọt thỏm trong vết hằn do bùn lầy làm ai cũng hú tim.

22 thg 8, 2016

Nét đặc sắc trên chiếc váy Thái

Váy áo là một trong những vật thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An, là kết tinh sự khéo léo, tinh tế của hoa văn và hài hòa về màu sắc.

Từ xa xưa, tổ tiên của đồng bào Thái đã biết chăn tằm dệt vải, tự tay dệt và thêu nên những chiếc váy đẹp và tinh tế, mang đậm bản sắc.