Lồ ô là một loại cây quen thuộc đối với đồng bào các DTTS. Không chỉ sử dụng để dựng nhà, làm các vật dụng phục vụ đời sống hằng ngày như gùi, rổ rá, nia, sàng... mà lồ ô còn là loại dụng cụ nhà bếp đặc biệt dùng để nấu ăn.
Theo Nghệ nhân Ưu tú A Jar, ở thôn Plei Đôn, phường Kon Tum, các món ăn được nấu trong ống lồ ô khá đa dạng như cơm, canh, thịt, cá... Trong đó, cơm nướng ống (cơm lam) là món ăn được nhắc đến đầu tiên trong danh mục ẩm thực của đồng bào DTTS. Gạo dùng để nấu cơm lam phải là loại nếp được trồng trên rẫy.
Sau khi vo gạo xong cần phải ngâm 4 - 6 tiếng đồng hồ, nếu ngâm chưa đủ thì cơm sẽ khô, cứng, nếu quá lâu gạo bị chua, cơm nấu lên không ngon. Khi nướng, ống lồ ô phải dựng nghiêng, không đặt nằm ngang và phải thường xuyên xoay tròn ống để hạt gạo chín đều, có vị dẻo thơm của nếp quyện lẫn vị ngọt của nước từ thân ống lồ ô, rất đặc trưng.
Cùng với cơm lam, các món ăn khác như cà đắng nấu cá suối, thịt nấu chuối, tôm nấu rau dớn, cháo... cũng thường được nấu trong ống lồ ô. Đặc biệt là món canh thụt - một trong những món ăn độc đáo của dân tộc Ba Na, Xơ Đăng được nấu từ gạo, cà đắng, lá bép, đọt mây, cá suối. Tất cả các loại nguyên liệu này được cho vào ống lồ ô, dùng que tre dài “đánh” đều tay cho nhuyễn rồi đem nướng trên bếp lửa. Canh khi chín có vị đắng nhẹ của cà và đọt mây, vị béo của cá, vị bùi của gạo.
Nghệ nhân Ưu tú A Jar lý giải, xuất phát từ công việc làm rẫy của đồng bào DTTS, nay đến cánh rừng này, mai đi cánh rừng khác, không tiện mang theo nhiều đồ dùng sinh hoạt nên người dân chỉ cần mang theo gạo và muối. Khi đến bữa cơm, chỉ cần lấy rựa phát vài ống lồ ô, xuống suối lấy nước là có thể nấu cơm, hái nắm rau rừng là có thể nấu canh.
Ống lồ ô dùng để nấu ăn phải được lựa chọn kỹ càng, không quá già, cũng không quá non. Nếu lồ ô quá già khi nướng sẽ dễ cháy và làm cho thức ăn bị khô, còn nếu chọn phải ống lồ ô non, đồ ăn bên trong sẽ bị nhão và nhạt. Ống lồ ô phải thẳng, lóng dài và phần ruột rỗng phải lớn để chứa được nhiều thức ăn.
Món ăn nấu bằng ống lồ ô không quá cầu kỳ trong chế biến, nhưng quá trình nấu nướng lại là cả một nghệ thuật. Khi nấu cần chú ý canh lửa, tính toán thời gian hợp lý, trở đều tay để thức ăn chín đều và không bị cháy.
Món ăn nấu trong ống lồ ô thường không nêm nếm nhiều gia vị nên giữ được hương vị nguyên gốc của thực phẩm. Khi ăn chỉ cần chấm muối ớt, hoặc muối lá é, thưởng thức cùng với rượu cần. Sự kết hợp này làm cho các món ăn trở nên cuốn hút, hấp dẫn.
Ngày nay, ẩm thực lồ ô không còn bị giới hạn trong không gian của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư mà đã “vượt cổng làng” ra phố, xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng, khách sạn, quán ăn. Từ đó, các món ăn nấu ống lồ ô cũng phong phú, đa dạng hơn.
Ngoài những món truyền thống của đồng bào DTTS còn có các món hiện đại như dê, bò... nướng ống lồ ô. Điều đáng nói, hương vị của thức ăn nấu trong ống lồ ô có vị đặc trưng, khó có loại nào sánh được.
Già A Pưih (76 tuổi) ở làng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa trải lòng, với đồng bào Ba Na mình, nấu cơm, canh bằng nồi điện, nồi thủy tinh không ngon bằng nấu trong ống lồ ô. Muốn ăn cho no, cho đã cái bụng thì phải nấu bằng ống lồ ô.
Ngày nay, do nguồn nguyên liệu từ núi rừng đã ít đi, cùng với nhiều gia đình đã có điều kiện mua sắm dụng cụ nấu ăn hiện đại hơn nên cách nấu ăn truyền thống này không còn được sử dụng thường xuyên.
“Chỉ có các dịp lễ, tết, trong đó có tết Nguyên đán, người dân trong làng mới cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu chế biến các món ăn nấu trong ống lồ ô để thưởng thức. Đây cũng là lúc để mọi người cùng nhau ôn lại những lễ nghi truyền thống, nhắc nhở, dạy bảo con cháu giữ gìn nét văn hóa đặc trưng đã gắn bó từ bao đời; đồng thời, tạo không khí vui vẻ, ấm cúng góp phần tăng kết nối cộng đồng.
Bài, ảnh: THIÊN HƯƠNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét