Đình còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như hoành phi, câu đối... Giữa những vật cổ xưa như vậy, ta thấy một tấm bảng đồng (plaque) cũ kỹ như sau:
Thế nhưng tất cả những phỏng đoán đó đều... trật lất.
Nguyên văn bảng như sau:
Nội dung văn bản (Dịch từ tiếng Pháp)
Dòng đầu tiên: L'Association MINH-HUONG GIA-THANH (Hiệp hội Minh Hương Gia Thạnh).
Nội dung chính: Ghi nhớ sự tham gia của Hiệp hội vào buổi lễ được tổ chức ngày 10 tháng 12 năm 1943 tại Đền Kỷ niệm người An Nam (Temple du Souvenir Annamite - nay là Đền Thờ Vua Hùng trong Thảo Cầm Viên).
Mục đích buổi lễ: Để tưởng nhớ các sĩ quan tham mưu (Etat-Majors) và thủy thủ đoàn người Đông Dương (Equipages Indochinois) của hai con tàu "BERYL" và "VAN VOLLENHOVEN" đã mất tích trên biển.
Dòng cuối cùng: Sài Gòn, ngày 25 tháng 1 năm 1944. Ký tên: Phó Đô đốc, Tư lệnh Hải quân Đông Dương - BERENGER.
Tên và loại tàu: Tàu Beryl (số hiệu AD305), nguyên là một tàu chở hàng mang tên Jules Rueff nhưng sau đó được Hải quân Pháp chuyển đổi thành tàu quét mìn (Minesweeper).
Ngày gặp nạn: Ngày 26 tháng 11 năm 1943.
Vị trí bị đánh chìm: Tọa độ 13°02N, 109°38E, vùng biển ngoài khơi gần Quy Nhơn, Việt Nam.
Nguyên nhân: Tàu Beryl bị đánh chìm bởi ngư lôi từ tàu ngầm USS Bowfin (SS-287) của Hải quân Hoa Kỳ trong đợt tuần tra thứ hai của họ.
Thương vong: Toàn bộ 59 thành viên thủy thủ đoàn đều tử nạn (mất tích toàn bộ).
Tên đầy đủ: Gouverneur Général van Vollenhoven.
Loại tàu: Tàu chở hàng (Cargo) thuộc Hiệp hội Hàng hải Đông Dương (Soc. Maritime Indochinoise).
Ngày gặp nạn: Ngày 27 tháng 11 năm 1943. (chỉ cách tàu Beryl đúng một ngày, điều này giải thích tại sao hai con tàu được nhắc tên trong cùng một lễ tưởng niệm).
Vị trí bị đánh chìm: Tọa độ 13°01N, 109°30E (vùng biển gần Quy Nhơn, Việt Nam).
Nguyên nhân: Bị trúng ngư lôi từ tàu ngầm USS Bowfin (SS-287) của Hải quân Hoa Kỳ trong chuyến tuần tra thứ hai của con tàu này.
Thương vong: Có 37 thủy thủ và 6 pháo thủ đã tử nạn.
Sau khi bị Đức quốc xã chiếm đóng vào năm 1940, nước Pháp chia làm hai phe: Pháp Tự do (do tướng De Gaulle lãnh đạo, theo phe Đồng minh) và Chính phủ Vichy (chính quyền bù nhìn hợp tác với Đức). Tại Đông Dương, toàn quyền và bộ máy cai trị lúc đó trung thành với Chính phủ Vichy. Do đó, về mặt chính trị và quân sự, chính quyền Pháp tại Việt Nam lúc bấy giờ bị Mỹ xem là thuộc phe Trục (phe đối địch).
Từ năm 1940, quân đội Nhật đã tiến vào Đông Dương. Chính quyền Pháp Vichy tại đây đã ký kết các hiệp ước cho phép Nhật sử dụng cảng biển, sân bay và tài nguyên để phục vụ chiến tranh. Các con tàu của Pháp như Beryl và Van Vollenhoven trong giai đoạn này thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ vận tải tiếp tế, điều mà quân đội Mỹ tin rằng trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ cho bộ máy chiến tranh của phát xít Nhật tại khu vực Biển Đông.
Vì tàu Beryl (tàu quét mìn của Hải quân Pháp) và Van Vollenhoven (tàu chở hàng thuộc Hiệp hội Hàng hải Đông Dương) đều treo cờ của chính quyền Pháp Vichy và hoạt động dưới sự giám sát của Nhật, nên chúng trở thành mục tiêu hợp pháp của tàu ngầm Mỹ.
Tàu ngầm USS Bowfin không chỉ sống sót qua Thế chiến II mà còn trở thành một "huyền thoại" được bảo tồn cho đến ngày nay.
Thế chiến II kết thúc, sau một thời gian ngắn nằm trong lực lượng dự bị, USS Bowfin được tái biên chế vào năm 1951 để phục vụ trong Chiến tranh Triều Tiên với vai trò huấn luyện và tuần tra.
Con tàu chính thức ngừng hoạt động vào năm 1971 sau khi đã thực hiện tổng cộng 9 chuyến tuần tra chiến đấu trong Thế chiến II và huấn luyện hàng ngàn thủy thủ.
Do thành tích chiến đấu đáng nể (đánh chìm 16 tàu đối phương), USS Bowfin được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia Mỹ vào năm 1986.
Từ năm 1981, con tàu được đưa về trưng bày tại Trân Châu Cảng (Hawaii, Mỹ), ngay cạnh Đài tưởng niệm USS Arizona. Tại đây, con tàu được tặng biệt danh là Kẻ báo thù Trân Châu Cảng, ý nói những chiến công của tàu USS Bowfin đối với quân Nhật đã trả được mối thù Nhật tấn công Trân Châu Cảng tháng 12 năm 1941.






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét